274. Thôn Vàng Bạc (53): Trứng trong ao.

324 69 15
                                    

Edit: Ry

Nếu Địa Ngục được xây dựng ở nhân gian, họ cho rằng không nơi nào thích hợp hơn cảnh tượng trước mắt.

Tôn nghiêm con người hoàn toàn đã mất, ranh giới giữa người và súc vật bị làm mờ. Ở đây, họ nhìn thấy không phải từng con người trần truồng, mà là một bầy súc vật được chăn nuôi tại chỗ.

Đó là ý nghĩ thoáng hiện lên trong đầu Âu Phục và Tiểu Cao.

Họ thậm chí thấy kinh tởm và buồn nôn, không biết là do khó chịu vì sự sai trái đi ngược với luân thường này, hay là vì thứ mùi hôi thối sặc sụa từ cái rãnh tích đầy chất thải bài tiết kia.

Nét mặt Nguyên Dục Tuyết lúc này rất lạnh lùng.

Cậu nhảy qua cái khe, Âu Phục và Tiểu Cao theo sau.

Cả ba không che giấu tung tích, hoàn toàn hiện ra trước mặt những con người ấy. Có điều sự xuất hiện của kẻ xa lạ với những người bị chăn nuôi ở đây hình như chẳng phải việc gì đáng chú ý.

Phản ứng của họ rất trì độn.

Trì độn đến mức Nguyên Dục Tuyết phá vách hang ầm ầm, đến mức ba người xa lạ đứng ngay trước mặt, họ cũng không có bất cứ phản ứng nào.

Mãi một lúc sau mới có người ngẩng lên, sau đó lục tục có người nhìn sang.

Con ngươi của những người này rất kì lạ, đồng tử thẳng đứng, xuyên suốt đôi mắt, trông như mắt dê.

Họ bình tĩnh lạ kì, im ắng lạ kì.

Cứ như vậy nhìn đám Nguyên Dục Tuyết chằm chằm.

Không một phản ứng, không một cảm xúc, dường như là không biết cả nói chuyện.

Không sợ, không ngạc nhiên, cũng không cầu cứu.

Rất nhiều người nhìn đám Nguyên Dục Tuyết, nhìn hành vi của họ mà một chút "tò mò" cũng không có, cứ ngồi đó hoặc nằm đè lên nhau, cố hấp thụ chút ấm áp.

Bọn họ nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó trong không trung, lẳng lặng ngẩn người, như thể làm thế là sẽ tiêu hao được hết thời gian.

Tình cảnh im lặng tới kì dị.

Đám Âu Phục bị những con người đó nhìn chằm chằm, bỗng cảm thấy mất tự nhiên.

Nói thật, với tình trạng tồi tệ và cơ thể yếu tới nỗi thấy cả xương sườn, Âu Phục không cho rằng những người này có tính nguy hiểm gì.

Những sự tồn tại không mang tính công kích và sức chiến đấu này lại khiến gã tràn đầy cảnh giác, sống lưng như nổi đầy gai.

Một cảm giác sợ hãi vi diệu bốc lên, khiến vẻ mặt họ dần trở nên lạnh lùng kháng cự.

Sau vài giây tự hỏi, Âu Phục cuối cùng cũng tìm được ngọn nguồn cho cảm xúc quái dị của mình ---

Những người kia nhìn gã lâu như vậy cũng chưa từng chớp mắt.

... Giống như cá vậy.

Ý nghĩ này nhanh chóng lướt trong đầu, khiến Âu Phục mơ hồ bắt được thông tin gì đó.

Sau một hồi giằng co, những người kia nhìn chằm chằm Âu Phục, đột nhiên chậm rãi hành động.

[EDIT] Vũ Khí Hình Người (2) - Húy TậtWhere stories live. Discover now