292. Thôn Vàng Bạc (71): Đồ con gà.

389 85 7
                                    


Edit: Ry

Nguyên Dục Tuyết thế mà nghiêm túc suy nghĩ thật.

Hàng mi đen nhánh rủ xuống, rất rõ ràng nhìn sang bên kia ---

"Này." Âu Phục đen mặt: "Sao cậu dám do dự hả? Cậu đang do dự đúng không?"

Nguyên Dục Tuyết: "."

Cậu lắc đầu.

Điểm rơi tầm mắt của Nguyên Dục Tuyết thật ra là ở những con người vừa được cứu ra nhưng khả năng hành động rất chậm kia.

Vừa rồi cậu đã suy xét đề nghị của Tiểu Cao theo bản năng, thiếu niên không phân biệt được trò đùa của con người, trời sinh lí trí nhàm chán. Có điều thứ cậu suy xét không phải là "có nên vứt bỏ Âu Phục không", mà khó khăn lớn nhất của họ hiện giờ chính là mang theo những người này đồng thời đột phá vòng vây. Vì họ chỉ có ba người, có thể cõng ba người cá "mẫu thể" đã là nhiều rồi.

Vấn đề thứ hai cũng rõ ràng, ngoài việc thể lực của người chơi không ngừng bị mài mòn trong khi dân làng luôn sung sức, họ còn vướng chuyện phải bảo vệ những người này.

Dân làng đã không khác gì thú hoang, hình như độ thông minh cũng sụt giảm.

Nhưng chúng không ngu đến mức thiểu năng, sau một hồi điên cuồng tấn công để trả thù cũng nhanh chóng ý thức được như vậy chỉ khiến thế cục giằng co, bèn chuyển sang tấn công những bộ tộc kia. Đám Nguyên Dục Tuyết ngoài phải bảo vệ bản thân còn phải bảo vệ họ, lập tức bị kiềm chế rất nhiều, không thoải mái chiến đấu được.

Những người bị nuôi nhốt tuy rất trì độn, nhưng bản năng nhận biết nguy hiểm vẫn còn. Dù bản thân họ đã bị thôn dân dạy dỗ đến nỗi chỉ biết thuần phục chúng, không bao giờ phản kháng, nhưng dưới sự chỉ đạo lặng thầm của "mẫu thể", họ vẫn ngoan ngoãn lùi về sau cho tới tận mép con sông máu mới chịu dừng, không dám có hành vi cản trở. Những người đó cẩn thận tụ lại một góc như bầy cừu non bị đàn sói tấn công, run lẩy bẩy giữa hiểm nguy.

"Mẫu thể" được đặt ở nơi an toàn, có một nhóm người tự giác tới vây quanh bảo vệ cô.

Ánh mắt cô vẫn luôn dán chặt vào người chơi.

Khi thấy hành vi vô cùng quyết liệt của Tiểu Cao, cô hít sâu một hơi, cánh môi tái nhợt khẽ hé, phun ra một câu gần như bé không nghe được.

"... Cảm ơn."

Những người này, hoàn toàn khác với "con người" cô từng gặp, tuy là người bình thường cô từng gặp đếm trên đầu ngón tay.

Nhưng so với những "du khách" trong kí ức của các tiền bối, cũng khác.

Ngón tay co quắp siết chặt, lòng bàn tay chồng chất vết thương lại có vết cắt mới.

Nhưng cô vẫn cố chấp ngẩng đầu, nghĩ... Lần này, họ không thua.

Vì bảo vệ những con người kia, người chơi dần có vết thương. Không đến mức là nghiêm trọng nhưng ít nhiều cũng khiến hành động của họ chậm hơn.

Trong từng đợt công kích dồn dập như vậy, chỉ cần do dự một chút đều sẽ bị tóm sơ hở, trở thành nhược điểm trí mạng.

[EDIT] Vũ Khí Hình Người (2) - Húy TậtWhere stories live. Discover now