*273. Thôn Vàng Bạc (52): Đáy ao lại thông với một cái hang khác.*

386 79 15
                                    

*Cảnh báo lần cuối, bắt đầu từ chương này sẽ đề cập tới các tình tiết đã cảnh báo ở đầu phó bản, ai có vấn đề gì thì editor không chịu trách nhiệm đâu nhé.

Edit: Ry

Cát đá lạnh buốt, cảm giác ma sát khi cầm vào tay rất chân thực, chắc chắn không phải ảo giác hay là thủ thuật che mắt.

Nguyên Dục Tuyết rủ mắt, cậu điều chỉnh cơ thể trong làn nước, dang rộng tay chân để nổi lên một chút, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường đao xinh đẹp sáng như tuyết.

Đao đã rời vỏ.

Dù đang ở dưới đáy ao, lưỡi đao cũng mơ hồ chiết xạ ra ánh sáng như tuyết, cực kì chói mắt.

Âu Phục và Tiểu Cao cũng chú ý tới thanh đao chắc chắn không thể bỏ sót được, vô thức chớp mắt, tập trung quan sát.

Họ cũng không ngạc nhiên lắm, chỉ cho là Nguyên Dục Tuyết dùng đạo cụ. Vũ khí lạnh ở trong phó bản ít được chú ý, không được hoan nghênh, vì mấy loại binh khí này không có nhiều tác dụng với quỷ quái, nhưng đao của Nguyên Dục Tuyết hoàn toàn khác.

Nó trông rất hiên ngang, sắc bén... Nhưng phối với kiểu người ôn hòa như Nguyên Dục Tuyết lại xứng tới kì lạ.

Trong một thoáng họ cũng nghĩ, cây đao trông nặng vậy thì Nguyên Dục Tuyết cầm có thuận tay không.

Nhưng ý nghĩ này chỉ duy trì trong giây lát, vì họ lập tức chứng kiến dáng vẻ xuất đao của cậu.

Trong nước, mặc dù lực cản tăng lên gấp bội, nhưng không hề tạo thành ảnh hưởng với Nguyên Dục Tuyết. Động tác vung đao chém xuống vẫn vô cùng lưu loát, nhanh tới nỗi hai người kia tưởng như nghe được cả tiếng nước bị chẻ làm đôi.

Dòng nước xao động, nhanh chóng đẩy qua tai, như thể dưới đáy đột nhiên hình thành xoáy nước cỡ nhỏ, ù ù ---

Mũi đao đang chĩa vào đáy hồ phủ đầy cát đá.

Nó va chạm với mặt đất tạo thành âm thanh, dù ở trong nước cũng khiến người ta choáng váng, từng gợn sóng tản ra trước mắt.

Lưỡi đao sắc bén nhất chạm vào mặt đá, kết quả cuối cùng đương nhiên không phải đao gãy, mà như cắt đậu phụ chui vào trong.

Nơi bị Nguyên Dục Tuyết tấn công dần lan tràn những vết nứt.

Những vết nứt rất nhỏ, khó mà phát hiện, nhưng nước nhanh chóng ùa vào đó tạo thành lực hút cực mạnh.

Động tĩnh này rõ ràng khiến hai người kia chú ý, họ hiểu ra, tập trung quan sát ---

Nếu mặt đất chỉ lõm một chút thì không thể có nhiều nước bị hút vào như vậy được.

Phía dưới phải có cái gì đó.

Sự nhạy bén trong nháy mắt đó để họ nhanh chóng bơi tới cạnh Nguyên Dục Tuyết, túm cổ tay cậu.

Tự dưng bị vướng tay, Nguyên Dục Tuyết kiểu: "..."

Cậu ngẫm nghĩ, quyết định không giãy ra.

Con người rất yếu đuối.

Chỉ trong chớp nhoáng, vết nứt đã tách ra thành một khe hở rất dài, như một cái vực sâu, đen ngòm không thấy đáy.

[EDIT] Vũ Khí Hình Người (2) - Húy TậtWhere stories live. Discover now