235. Thôn Vàng Bạc (14): Số người không đúng.

640 112 6
                                    

Edit: Ry

Béo không quản họ quá chặt, nhưng miệng lại nghiêm, không đề cập tới thôn Bạc nửa lời. Tất cả những gì người chơi biết chỉ là một phương hướng mơ hồ, để tiện cho họ tránh.

Mà căn cứ vào dáng vẻ kiêng kị của người trong thôn, chỉ e lối sang thôn Bạc cũng có người trông giữ, chắc chắn sẽ không để người lạ như họ tiếp cận. Muốn đi vào là không thể, nhưng nếu tìm lối riêng thì, chưa biết chừng...

Có điều ý nghĩ này nhanh chóng biến mất.

Vì theo lời nhắc nhở của Béo trước đó, "hồ" cũng là khu vực nguy hiểm, muốn lặn xuống đây bơi sang thôn Bạc, có khi còn không an toàn bằng nửa đêm lẻn sang bên đó.

Nhóm người không mấy thoải mái nghĩ, lòng vòng quanh hồ một hồi rồi mới được thả cho tự do hành động như ý nguyện.

Mặt trời sắp lặn rồi.

Nồi lẩu trưa nay rất được hoan nghênh, nước lẩu vẫn còn nên dì nấu bếp dứt khoát mua một ít nguyên liệu nấu ăn mới, buổi tối lại ăn lẩu.

Môi Nguyên Dục Tuyết bị hơi lẩu hun cho đỏ tươi, thu hút mắt người.

Bữa tối kết thúc thì đêm đen cũng kéo tới.

Béo nhất quán đi ngủ sớm, kệ chuyện tiêu cơm, ăn xong cũng không cần đi dạo, nói với người chơi một tiếng rồi vui vẻ về phòng.

Đại khái là do sáng nay xảy ra sự kiện kia, Tiểu Tiêu vẫn bận tâm chuyện ảnh chụp, tâm trạng không yên nhìn Nguyên Dục Tuyết. Mấy lần cô không nhịn được định khuyên cậu ngủ chung phòng với mình, nhưng trước đó Nguyên Dục Tuyết đã từ chối nên lại âm thầm nuốt về.

Có điều càng tới đêm, sự lo lắng này càng khó che đậy.

Tiểu Tề lo nghĩ nhìn Nguyên Dục Tuyết, ánh mắt hoảng loạn, muốn nói lại thôi.

Thế là trước khi vào phòng, Nguyên Dục Tuyết phải nghiêng đầu nhìn Tiểu Tề đang bám theo sau mình một cái.

Cô vô thức đi theo cậu, sắp vào trong phòng rồi.

Ngón tay thon dài mát lạnh đè lên xoáy tóc của Tiểu Tề.

Tiểu Tề giật mình ngẩng lên, mới nhận ra vừa rồi mình làm gì, lúng túng vô cùng.

Nguyên Dục Tuyết không dùng nhiều sức, chỉ khẽ ấn một cái, thấy cô đã hoàn hồn thì chậm rãi thu tay về.

Hành lang có lắp bóng đèn, nhưng là kiểu bóng đèn dây tóc ánh vàng siêu cũ ngày xưa. Có thể là do ít được sử dụng, lại lâu rồi chưa thay bóng nên ánh sáng cứ nhập nhèm, không khác gì dùng nến. Nó không đủ sáng để chiếu rõ mặt người, khiến người ta trông "siêu xấu".

Nhưng khuôn mặt Nguyên Dục Tuyết dưới ánh sáng này lại như được dát một lớp hào quang mềm mại, trông rất đẹp, không còn sự lạnh lùng hờ hững mọi ngày.

Cậu nhìn Tiểu Tề, hơi nghiêng đầu, cánh môi đỏ thắm vì ăn lẩu mở rồi khép, im lặng nói một câu.

"Không cần lo cho tôi".

Một câu rất ngắn gọn, Tiểu Tề có thể đọc hiểu từ khẩu hình.

Cô lại càng thêm bối rối.

[EDIT] Vũ Khí Hình Người (2) - Húy TậtWhere stories live. Discover now