264. Thôn Vàng Bạc (43): Nguyên Dục Tuyết...

392 69 2
                                    

Edit: Ry

Người đứng đằng sau chính là A Đao đã "biến mất" cả đêm.

Nguyên Dục Tuyết nhận ra hắn tiếp cận từ nãy, nhưng vì là đồng đội, là người chơi, nên việc A Đao trở lại biệt thự nghỉ ngơi là chuyện rất bình thường.

Nên cậu không có phản ứng gì đặc biệt.

Có điều Tiểu Tề cảnh giác như vậy không đến mức là quá khích, nằm trong phạm vi có thể chấp nhận. Vì bộ dạng của A Đao lúc này đúng thật hơi kinh khủng, rất đáng sợ, giống lệ quỷ đòi mạng hơn cả quỷ, khiến người ta hoài nghi không biết hắn còn sống không.

Quần áo dán sát vào da thịt, vạt áo, ngực áo, ngay cả quần dài đều dính đầy vết đỏ thẫm, hiển nhiên là máu sau khi khô, trang phục cũng rách tả tơi hở da hở thịt. Hắn rõ ràng mới lăn qua biển máu nên cũng không nhìn ra được có bị thương hay không, toàn một màu đỏ thẫm.

Trên tay còn cầm cây đao đã rời vỏ, lưỡi đao dính một ít thịt nát kì lạ, thậm chí còn có máu sắp nhỏ xuống sàn.

Tóc hắn lại rất sạch sẽ, phần tóc mái được cắt ngang trán vừa hay che đi đôi mắt. Mặt cũng có vài chấm máu đỏ bắn lên, tươi mới như vẫn còn hơi ấm, có dấu vết đã được chùi. Vốn là khí chất u ám, có kiểu "trang điểm" này lại càng thêm tăm tối đáng sợ, như tên điên vừa trốn tù ra ngoài.

Người đầy máu, tay cầm đao, còn lặng lẽ xuất hiện sau lưng hai người.

Tiểu Tề không sợ đến mức tắt tiếng cũng là nhờ lí trí đủ vững. Vẻ đề phòng của cô với một tên đàn ông trông như vừa giết người xong, thuần túy là phản ứng tốt nhất mà cơ chế bảo hộ sàng lọc ra.

Mặc dù sợ hết hồn, Tiểu Tề vẫn theo bản năng che cho Nguyên Dục Tuyết. Thấy thiếu niên cất điện thoại, quay lại nhìn A Đao, nhịp thở vẫn bình thường, biểu hiện của A Đao cũng không có gì lạ, không có động thái giơ cây đao trong tay lên, Tiểu Tề mới yên tâm hơn chút.

"Nguyên Dục Tuyết." A Đao ít khi mở miệng, gọi tên cậu cũng có vẻ trúc trắc.

"Tiểu Tề." Hắn lại nhìn sang Tiểu Tề, nhàn nhạt gọi một câu, sắc mặt không thay đổi.

Tiểu Tề coi như đã bình tĩnh lại.

Tuy là cô còn nghi ngờ A Đao, nhưng giọng không có địch ý, hỏi thẳng: "Dấu vết trên người anh là sao?"

Tiểu Tề biết A Đao không hành động cùng bốn người kia, hắn là "con sói cô độc", tất nhiên bị hoài nghi nhiều hơn những người khác, huống hồ còn xuất hiện với bộ dạng nguy hiểm như vậy.

A Đao im lặng vài giây mới đáp: "Không phải máu của tôi."

Tiểu Tề: "..."

Cô lúng túng.

Biết không phải là máu của anh rồi! Người ta đang sợ là máu của người khác đây này!

Nguyên Dục Tuyết lại gật đầu, biểu thị sự khẳng định.

Không cần quét số liệu sinh lý của A Đao hiện giờ, chỉ bằng mùi cậu cũng đoán được.

Tiểu Tề: "..."

[EDIT] Vũ Khí Hình Người (2) - Húy TậtWhere stories live. Discover now