276. Thôn Vàng Bạc (55): Đồ tể.

305 57 1
                                    

Edit: Ry

Tiểu Cao được đạo cụ che chắn nghe được câu này bỗng lóe lên một ý nghĩ hoang đường... Nhưng lại rất hợp lí.

Trước đó những con người bị nuôi nhốt kia nhìn thấy họ, tuy phản ứng rất trì độn, cũng không kêu, nhưng đều đứng dậy đi tới cạnh ao, giống như một loại phản ứng bản năng. Họ máy móc mò trứng lên nhét vào miệng. Có phải là vì họ đã coi ba người giống như những kẻ đang quất roi kia không?

Bởi vì chỉ cần nhìn thấy người cầm roi, gã sẽ tiến hành chương trình quất đánh bắt họ ăn trứng, nên dần thành phản xạ có điều kiện, giống như con chó Pavlov*.


*Pavlov là nhà bác học người Nga nổi tiếng với thí nghiệm về phản xạ có điều kiện lên chú chó của mình, đồng thời là người phát minh ra định luật đó.


Trong mắt họ, người chơi cũng là sự tồn tại giống với kẻ cầm roi.

Mà những người bị chăn nuôi này đã tự động tách mình ra khỏi quần thể nhân loại, dường như họ chính là những con súc vật bị nuôi nhốt.

Một con người bị hỗn loạn nhận thức với chính mình, ấy là một điều thật kinh khủng.

Tiếng roi tiếp xúc với da thịt ở cách họ không xa dần chậm lại.

Không phải vì gã ta nhân từ biết nương tay, hay là tất cả người nuôi nhốt đã ngoan ngoãn đi tới ao nước để ngừng trận đòn. Mà chủ yếu là do thể lực của hai tên đều không tốt lắm, vung vẩy cây roi một hồi đã thở dốc như thể vừa làm chuyện gì hao sức lắm.

Giữa tiếp tục trừng phạt những người kia và nghỉ ngơi, hai gã cầm roi đương nhiên chọn nghỉ ngơi.

Hai tên cứ thế đứng cạnh cái ao, vừa giám sát những người bị chăn nuôi này ăn hết đống trứng quái dị, vừa buôn chuyện.

Ba người Nguyên Dục Tuyết ở trong chỗ ẩn núp lắng nghe chủ đề thảo luận của họ.

Thực tế tin tức còn không bằng họ tới hang động... Vì nội dung hai tên này bàn luận đều rất bình thường, toàn những chuyện bâng quơ mà một người bình tường sẽ nói.

Ở trong hoàn cảnh này lại càng tạo cảm giác sai trái.

Bọn họ thảo luận gần đây thời tiết thật tệ, không khô hạn nhiều ngày thì mưa dầm dề, khiến đồng ruộng thu hoạch không được mùa.

Có người phàn nàn con mình tới tuổi dậy thì chẳng nghe lời gì hết, bàn tán cô dâu xinh đẹp nhà ông Lưu mới cưới về, cô vợ đó nhỏ hơn lão tận mười mấy tuổi, không biết cái thằng già chết tiệt đó làm gì mà người ta chịu gả.

Những chủ đề vụn vặt khiến không ai có thể liên tưởng tới những kẻ bạo lực hờ hững không biết thương cảm trước tình cảnh khốn khổ của những con người kia.

Dường như vô hình chung tạo thành một ranh giới, ở bên kia ranh giới là bóng tối không nên nhìn.

Mà mặt còn lại là tương lai huy hoàng rạng rỡ của họ.

[EDIT] Vũ Khí Hình Người (2) - Húy TậtWhere stories live. Discover now