272. Thôn Vàng Bạc (51): Trong dự đoán, ngoài dự đoán.

Начните с самого начала
                                    

Sau đó A Đao lên tiếng: "Tôi muốn xuống nước."

Lúc nói, hắn còn cầm chặt thanh đao được quấn vải trắng kia. Tiểu Cao nhìn sang, giọng điệu mang theo chế giễu và chất vấn: "Mày xuống nước còn muốn xách đao theo? Không sợ nặng quá chìm luôn à."

A Đao im lặng gật đầu, hoàn toàn không định để vũ khí lại.

Thế là Tiểu Cao hất cằm, cực kỳ lạnh lùng nhìn hắn, cương quyết nói: "Đừng có cản trở. Tao sẽ xuống, mày với những người khác ở lại trên này."

Tiểu Cao không hề định để hắn từ chối, lập tức đi tới chặn trước mặt A Đao, sẵn sàng xuống nước.

A Đao bị tụt lại đằng sau, chỉ nhìn chị một cái, cũng không tranh chấp.

Ba người xuống nước nhanh chóng được xác định.

Nước ở cái hồ này rất lạnh, nhưng cái này không được tính là cản trở với người chơi.

Mỗi người đều mặc rất mỏng, tuy không chuyên nghiệp bằng đồ bơi tiêu chuẩn, nhưng ít ra sẽ không gặp tình trạng quần áo hút nước tạo thành gánh nặng cho cơ thể, nên cũng coi là đủ tiện lợi.

Cái hồ này đi từ nông tới sâu, mọi người bắt đầu đi từ bờ hồ xuống. Nước hồ lạnh buốt lập tức lan khắp người, thấm qua lớp quần áo, như muốn thấm cả vào xương tủy.

Khả năng cảm nhận nóng lạnh của Nguyên Dục Tuyết rất tệ, nên cậu không có phản ứng gì. Âu Phục và Tiểu Cao lại hơi tái mặt vì cái lạnh dán chặt vào người, không khỏi nhìn Nguyên Dục Tuyết.

Cũng khỏe phết, Âu Phục nhướng mày nghĩ.

Bọn họ nhanh chóng bơi tới vị trí trung tâm của của hồ.

Trên hồ vẫn còn trôi dạt một ít nụ sen đã tàn, bên dưới là cành rễ lít nhít trải rộng, sơ sẩy một chút là sẽ quấn lên cơ thể.

Tiểu Cao vô ý va vào một cái lá, có loại thực vật kiểu dây leo cỡ nhỏ lập tức quấn vào cổ tay chị, siết ra vệt đỏ. Chị cau mày, không vui lắm, cẩn thận dùng đạo cụ cắt hết những sợi tơ kia, rồi bơi ra xa đống lá một chút.

"Đừng chạm vào mấy cái lá sen."

Giọng chị hơi trầm, truyền tới tai Âu Phục và Nguyên Dục Tuyết, cả hai đều gật đầu.

Bọn họ đang ở trên mặt nước, trừ nước hồ quá lạnh ra thì hình như không có gì lạ.

Âu Phục nhìn cả hai, hỏi: "Lặn xuống chứ?"

Nguyên Dục Tuyết và Tiểu Cao gật đầu.

Họ hít một hơi thật sâu, Âu Phục và Tiểu Cao hình như còn dùng đạo cụ để phổi tích đầy ô xy, sau đó ba người nhanh chóng lặn xuống đáy.

Đang là ban đêm, họ lại ở dưới nước, tầm nhìn rất hạn chế, phải dùng đạo cụ mới miễn cưỡng thấy được một ít.

Nước chậm chạp chảy xuôi, bọn họ có thể cảm nhận được cơ thể bị dòng nước nhè nhẹ đẩy đi. Rõ ràng một hồ nước như vậy lại lác đác không có mấy sinh vật sống.

Trên mặt hồ còn rải rác một ít hoa cỏ theo mùa, trong hồ lại hoàn toàn trống rỗng, giống như họ đang ở sâu dưới lòng biển, nhìn quanh chỉ thấy tĩnh mịch.

[EDIT] Vũ Khí Hình Người (2) - Húy TậtМесто, где живут истории. Откройте их для себя