Chapter 54

665 88 7
                                    

Author : @wieemil02

Trong một con hẻm vắng, một nhân ngư với đôi mắt xanh sáng, hệt như đôi mắt của một con mèo đang đề cao cảnh giác trong đêm. Nhân ngư đó đang ra sức ăn ngấu nghiến một thứ thịt đang nằm trên đất, đôi tay nó dính đầy máu đỏ tươi của thứ thịt kia.

─ Từ giờ, bí mật này sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi.

Isagi dùng tay lau đi máu còn đang dính ở mép miệng làm em khó chịu, nhưng nó lại dính sang qua bên kia má của em. Máu tươi loang lổ khắp nơi trong con hẻm vắng, chảy dài xuống cái nắp cống gần đấy.

Quay lại thời gian trước đó, Isagi còn đang nằm ườn ở nhà và bấm điện thoại như bình thường. Bỗng bụng em chợt réo lên, Isagi nhìn vào cái bụng đang kêu đói cồn cào kia.

─ Phải đi kiếm cái gì đấy ăn mới được.

Em tắt điện thoại rồi đem nó đi sạc pin, bản thân thì thay một bộ đồ màu đen tuyền, kín đáo từ đầu tới chân. Một chiếc áo khoác đen, khẩu trang đen, quần đen và cả đôi giày thể thao cùng màu nốt.

Nhân ngư sống là nhờ vào thịt tươi của con người, dĩ nhiên nếu không ăn thịt người thì nhân ngư vẫn có thể tồn tại được, chỉ là sẽ vô cùng yếu đuối thôi.

Isagi rời khỏi nhà, trước khi đi còn không quên khóa chặt cửa nẻo trong nhà lại rồi mới ra ngoài kiếm thức ăn. Tất nhiên em cũng có nguyên tắc của riêng bản thân mình, đó chính là không đụng đến những người tốt.

Cũng sẽ có một số ngoại lệ cho nguyên tắc đó, nếu người tốt ấy họ biết được bí mật của em thì em vẫn sẽ ra tay giết rồi ăn thịt như thường.

Sở dĩ nhân ngư vốn là thứ mang đến tai ương, đau thương cho người khác, sự tồn tại của bản thân Isagi đã là một thứ tội lỗi rồi. Nên em không quan tâm nếu bản thân lại tiếp tục giết người.

Khi đang đi trên đường, em bỗng nhiên đã chạm mặt với kẻ ngoại lệ trong nguyên tắc của mình ấy. Rin Itoshi.

Trong đêm tối, dưới ánh đèn đường cứ liên tục chớp tắt, hai con người không hẹn mà gặp nhau rồi đứng sững sờ ở đấy. Em kéo khẩu trang và mũ trùm đầu của mình ra.

Gương mặt khả ái, nụ cười rạng ngời và đôi mắt sáng như viên kim cương xanh trong đêm đen khiến Rin hoài niệm, tim hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy em. Khuôn miệng nhỏ ngân nga câu hát, lời bài hát như lời dụ hoặc đối phương khiến người nọ cứ như kẻ mất hồn.

Rin biết, nhìn vào đôi mắt em thì hắn đã biết, biết rằng em không hề có ý định tốt đẹp gì khi tiếp cận hắn bây giờ, nhưng bản thân hắn không thể nào đẩy em ra được.

Hắn dang rộng vòng tay mình ra, rồi em cũng vì thế mà sa vào lòng hắn và nằm gọn trong đấy như một cục bông nhỏ nhắn, Rin vẫn yêu em dù cho em có đang cố gắng giết hắn đi chăng nữa.

Phập.

Isagi nhe răng nanh ra rồi cắn thẳng vào cổ hắn, vết cắn này trúng phóc vào động mạch chủ khiến máu chảy ra rất nhiều, rồi em thuận thế đẩy hắn vào trong con hẻm tối đen gần đấy.

Siren | AllIsagiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ