Chapter 30

1.2K 171 6
                                    

Author : @wieemil02

Isagi tìm kiếm giấc ngủ dài chỉ để trốn tránh thực tại, rằng Nagi đã quên hết tất cả và chẳng còn yêu em nữa. Trong giấc mơ, em có thể tái hiện lại những hồi ức tươi đẹp đó một lần nữa để xoa dịu đi cơn đau ở trái tim.

Tuy chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi và không hề có thực, nhưng em lại cảm thấy ấm áp đến kì lạ. Isagi yêu cái cảm giác này trong mơ.

Em đang đứng trên một cánh đồng đầy hoa, mặc lên mình một chiếc váy trắng tinh khôi, lả lướt qua những bông hoa.

Bỗng em dừng lại một nhịp, sau đấy lại tươi cười và chạy thẳng về phía trước rồi dang tay ra ôm trọn lấy người trước mặt.

─ Nagi, là anh đấy sao? Em chờ anh lâu lắm rồi đó.

Người em đang ôm không ai khác chính là Nagi, người con trai mà em hết mực yêu thương bằng cả trái tim của mình.

Nghe câu nói của em, Nagi chỉ cười nhẹ rồi ôm chầm lấy em vào lòng, xoa nhẹ lên mái tóc xanh đen dài óng của em. Nâng niu từng lọn tóc, đặt lên mũi ngửi lấy mùi hương thơm tho.

Isagi bên dưới đắm chìm trong cái ôm ấm áp của Nagi, bỗng. Cái ôm dần trở nên xiết chặt hơn, khiến em càng ngày càng cảm thấy ngạt thở kì lạ.

─ Nagi, anh ôm em chặt quá, em khó thở.

Chẳng có tiếng hồi đáp, Isagi dần cảm thấy bắt đầu có chút kì lạ. Chỉ khi em ngẩng mặt lên nhìn, mới hốt hoảng.

Gương mặt kẻ đang ôm em không phải là Nagi nữa, nó hiện giờ là gương mặt của Kaiser.

Miệng của hắn còn đang cười rất gian tà, tay nắm lấy lọn tóc của em và đưa lên mũi để ngửi lấy mùi hương trên đó rồi lộ ra gương mặt thỏa mãn.

Isagi cố gắng đẩy kẻ trước mặt ra, nhưng bất thành. Cánh đồng hoa giờ trở nên âm u và biến thành một vũng bùn lầy đen kịt, những đống bùn đó víu lấy chân em mà ghì xuống.

Những bàn tay dần trồi lên từ mớ bùn lầy, những gương mặt thân thuộc dần hiện ra lần lượt là Reo, Ness và Nam Tước cùng với những kẻ hầu đã bị sát hại.

Trên này Kaiser cũng bấu víu lấy cổ của em và ghì em xuống, tất cả kéo em vào nhấn chìm em trong mớ bùn đen kia.

Cảm giác nghẹt thở ập tới, nhưng chỉ một lúc, khi mở mắt ra một lần nữa, xung quanh em là một nơi tối om không có ánh sáng.

Isagi nhìn vào bàn tay và cơ thể của mình đang tỏa ra một luồng sáng trắng nhẹ, cảm giác như chỉ có mỗi bàn thân ở đây.

Đến khi em giẫm phải một thứ gì đó, khi nhìn xuống. Đấy là Nagi, em vừa vô tình đạp vào cánh tay của anh ta.

Cả người Nagi nằm trong vũng máu đỏ au, chẳng còn dấu hiệu của sự sống nữa, máu cứ ồ ạt chảy ra từ miệng, mũi, mắt và tai của Nagi không ngừng.

Em hoảng loạn, cố gắng ôm lấy thân thể lạnh lẽo kia mà bất lực gào khóc, nước mắt rơi xuống chỉ toàn những viên ngọc trai quý giá và xinh đẹp tỏa sáng trong màn đêm u tối.

Siren | AllIsagiWhere stories live. Discover now