Chapter 5.5

2.6K 275 14
                                    

Bối cảnh và vai vế cũng hệt như mạch truyện chính, riêng Yukimiya hiện vẫn chưa có vai nên mình sẽ phân vai cho anh.

Yoichi Isagi : Siren
Kenyu Yukimiya : Con Người

Người kể là Yukimiya, theo ngôi thứ nhất. Có thể hiểu là đây tất cả đều là suy nghĩ, hoài niệm, cảm xúc, lời nói của Yukimiya.

-----
Author : @wieemil02

Tôi sinh ra trong một gia đình giàu có, vàng bạc của cải có tiêu xài hết cả ba đời cũng chả hết. Nhưng cha mẹ tôi đã mất từ lâu, thân lại là con một.

Mấy thứ của cải xa hoa kia tôi chẳng muốn đụng đến, tôi tìm được niềm vui trong những bức tranh, tôi tạo nên chúng với vô vàng màu sắc.

Nhưng theo tháng năm, những thứ ấy tôi chẳng còn hứng thú gì cho lắm. Rồi cũng như kẻ lạc đường mất lối, tôi lại mù mịt tìm kiếm niềm vui cho bản thân.

Và rồi chuyện gì tới cũng đã tới.

Tôi và em gặp nhau trong một khu chợ tấp nập người qua kẻ lại, họ xen lấn xô đẩy nhau. Em khi đó liễu yếu đào tơ, bị sức mạnh của dòng người chèn ép mà ngã vào lòng của tôi.

Đôi mắt tôi khi đó chỉ nhìn thế giới bằng hai màu trắng và đen, hoàn toàn đơn sắc cho đến khi gặp được em. Tôi đã biết, mình yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Em là một người rất xinh đẹp, em sinh ra và lớn lên ở vùng biển phía Đông. Nơi mà những con sóng vồ vập, mạnh mẽ cuồng cuộng.

Cơn sóng của quê hương em mạnh mẽ như cách em hớp hồn của tôi, cướp luôn cả trái tim của tôi vậy.

─ Xin lỗi, tôi bất cẩn quá, liệu có làm bẩn đồ của quý ngài hay không?

Gương mặt của em lúc ấy đỏ như quả cà chua chín mọng, khuôn miệng liên tục xin lỗi và mấp máy.

Sau khi tìm đến một nơi yên tĩnh hơn để nói chuyện, em bày tỏ mình không có nơi để đi nên tôi đã tốt bụng cho em về nhà của mình, tôi san sẻ mái ấm này cho em.

─ Ngài thật tốt quá, không biết đến khi nào tôi mới có thể đền hết được ơn huệ này của ngài đây.

─ Không cần đền ơn đâu.

Lúc đó tôi nghĩ bản thân mấy năm qua đã sống vô tâm nên giờ cũng nên tích đức một chút, nên tôi cứu em về.

Thật sự khi ấy tôi quá ngốc, tôi không biết tình cảm mình dành cho em là tình yêu hay sự thương hại nữa.

Tôi vẫn tiếp tục công việc họa sĩ của mình, nhưng dần dà nhưng thứ tôi vẽ thật tầm thường biết bao. Đến khi tôi ngỏ ý muốn em làm mẫu cho tôi.

Em đồng ý không một chút do dự, mặc trên mình chiếc đầm trắng tinh và ngồi dưới gốc cây xanh, ánh nắng qua từng kẽ lá chiếu rọi xuống em.

Siren | AllIsagiWhere stories live. Discover now