Chapter 25

1.2K 195 16
                                    

Author : @wieemil02

Con người là một loài sinh vật cấp cao đầy khó hiểu và mâu thuẫn vô cùng, họ có thể hi sinh rất nhiều thứ chỉ vì tình yêu của bản thân mình.

Nhiều đến mức có thể vì yêu mà ra tay tàn sát rất nhiều người vô tội, miễn sao vẫn có thể bảo vệ được thứ tình yêu ích kỷ đó của riêng mình họ.

Có thể là vì yêu mà sinh ra hận thù ai oán với người khác, càng yêu lại càng căm ghét và muốn kết liễu đối phương hoặc người ngán đường hơn bao giờ hết.

Có thể là vì yêu mà tổn thương chính bản thân mình, tự ngược đãi cả thân xác lẫn tinh thần đến mức kiệt quệ mà dần chết đi.

Công chúa Aiko là người thuộc tất cả các phương diện được nêu trên, cô ta thật sự ích kỷ nhưng cũng thật đáng thương biết bao.

Em có thể cảm nhận rõ ràng, cái cảm giác bị xé toạc cả lồng ngực ra, đó có lẽ sẽ khiến cho em không bao giờ có thể quên được.

Máu của Nhân Ngư là một thứ rất đa dị năng, nó tùy thuộc vào mục đích và cảm xúc của con Nhân Ngư đó mà tùy cơ biến đổi chức năng của máu.

Nếu muốn giết một người, máu sẽ ngấm ngầm một chất lỏng đen tựa như kịch độc trong cơ thể rồi dần giết chết đối phương.

Nếu muốn cứu một người, trong máu sẽ tiết ra một loại chất trị thương kỳ diệu và ngay lập tức vết thương sẽ được chữa khỏi một cách nhanh chóng và tuyệt đối.

Nhưng đó là đối với người ngoài, bản thân Isagi tuy cũng là Nhân Ngư nhưng lại rất yếu ớt cộng thêm việc từ chối ăn thịt người nữa, vậy nên việc tự hồi phục tức thì là điều không thể đối với em.

Isagi lúc này mới chập chờn tỉnh giấc, đôi con ngươi như viên kim cương sapphire màu xanh sáng yếu ớt dần mở ra, thứ đầu tiên khi thức dậy em trông thấy lại là một cái trần nhà trắng tinh.

Em cố nhúc nhích cánh tay nặng trĩu của mình, lúc này một bàn tay to lớn nắm lấy tay em. Isagi nhìn sang, là Reo đang hốt hoảng nắm lấy bàn tay của em.

─ Tôi đã bất tỉnh trong bao lâu rồi?

─ Em đã bất tỉnh được 2 ngày liền rồi.

Isagi nghe vậy mà liền giật mình, mới đó mà đã hai ngày trôi qua rồi đấy ư? Em cố gắng ngồi dậy nhưng vết thương ở bụng lại nhói lên. Làm em muốn gục luôn ngay tại chỗ.

Nó đau đến mức khiến cho em phải nhăn nhó mặt mày, nghiến răng chịu đựng cơn đau này hành hạ mình. Reo nhanh chóng đi tới đỡ em ngồi dậy, hắn ta trông có vẻ lo lắng, miệng cứ căn dặn đủ điều.

─ Em không nên ngồi dậy đột ngột như thế, nếu miệng vết thương bị hở thì làm sao!

Em dường như chẳng để lời nói của Reo vào trong tai mình, dẫu sao cũng không nên tiếp xúc nhiều với hắn ta. Một phần cũng là vì hắn ta kinh tởm con người em còn gì, vả lại vợ hắn cũng là một kẻ ghen tuông mù quáng. Giống như hắn vậy.

Siren | AllIsagiWhere stories live. Discover now