Chapter 39

835 118 8
                                    

Author : @wieemil02

Hôm nay là ngày nhận lương và cũng là một ngày nghỉ của Isagi, sau một tháng lao động khổ sai thì cuối cùng em cũng được nghỉ ngơi thư giãn.

Nhưng Isagi thì lại không có kế hoạch gì cho ngày nghỉ này cả, vậy nên để bớt nhàm chán trong ngày này, Isagi dậy sớm để ngắm bình minh ló dạng.

Chiếc váy trắng phấp phới trong làn gió dịu nhẹ, mang theo chút mùi hương mặn mà của biển luồng vào buồng phổi của em.

Mái tóc xanh đen óng mượt bay trong làn gió biển, đôi mắt xanh biếc tựa đại dương sâu ngắm nhìn ánh mặt trời đang dần lên cao.

Dáng người nhỏ nhắn ngồi trên bãi cỏ xanh thì ngắm nhìn bình minh, bây giờ em cảm thấy thật yên bình biết bao. Nhưng sự yên bình của Isagi lại không kéo dài lâu.

─ Ah, em đây rồi Isagi!

─ Cậu chủ tìm tôi có việc gì sao?

─ Ây da, sao em cứ gọi tôi là cậu chủ mãi thế, em làm tôi cảm thấy hai ta như người dưng xa lạ vậy đó.

Bachira tỏ ra tổn thương trước mặt Isagi, tay còn không quên cầm một chiếc khăn tay rồi chấm chấm vài giọt nước mắt. Isagi nhìn thấy hắn cứ ẹo ẹo trước mặt làm em sởn gai óc.

"Tội Phu Nhân Yuu ghê, có mỗi một thằng con trai để nối dõi thôi, vậy mà lại bị mắc bệnh đa nhân cách."

─ Sau này Isagi cứ gọi tôi là Bachira đi nhé, còn tôi sẽ gọi em là Isagi nha!

─ Sao cũng được, tôi đi vào trong đây.

Isagi đứng dậy xoay người chuẩn bị đi vào trong nhà, Bachira thấy em đi ngang liền ẹo qua dựa dựa vào người của Isagi làm em nhăn méo mó mặt mày.

Có mỗi một ngày nghỉ duy nhất thôi mà tên này cứ bám Isagi dai như đỉa đói thế kia, vậy ngày nghỉ này khác quái gì với mấy ngày thường đâu cơ chứ.

Suốt quãng đường đi, cái miệng lắt léo của Bachira nói không ngừng nghỉ, Isagi muốn thủng luôn cả cái màng nhĩ yêu dấu này rồi.

Đến khi tới phòng thay đồ, Isagi thấy hắn cũng định vào chung liền chặn lại trước cửa. Em chỉ vào cái tên trên biển báo treo trước cửa.

─ Bachira, đây là phòng thay đồ cho người hầu nên ngài ở ngoài đi.

─ Hể? Có sao đâu, dù sao cái gì của Isagi thì tôi đều thấy hết rồi mà nên đâu cần gì phải ngại-

Bachira chưa kịp nói hết câu thì Isagi đóng cửa một cái rầm, tiếng cửa áp luôn cả giọng nói của Bachira. Tiếc cho hắn gạ gẫm người khác nhưng bất thành.

Vì là ngày nghỉ nên Isagi có thể thoải mái mặc đồ gì cũng được, nhưng em chỉ chọn một bộ váy xanh trễ vai đơn giản để ra ngoài chơi.

Siren | AllIsagiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ