Chapter 23

1.3K 196 17
                                    

Author : @wieemil02

Isagi phải tìm đến sự giúp đỡ của người lái xe ngựa phụ đưa Nagi quay trở lại vào trong xe, vì bọn người hầu ở đây toàn khinh rẻ em ra mặt nên chẳng nhờ vả được cái gì từ họ cả.

Đúng là tự cao tự đại đến mức hơi quá phận rồi đó. Nhưng thôi cũng kệ, dù sao sau vài năm nữa thôi cũng chả còn thấy bọn người hầu này nữa, đến lúc đó thì lại phải gặp con cháu của mấy người đó.

Em lại bắt đầu thở dài, nhưng lại ngồi ngẫm nghĩ lại chuyện của Reo hồi lúc sáng nay, bố mẹ cậu ta trông có vẻ sẽ làm rất căng trong vụ này đây. Có khi Reo cũng sẽ bị thương nữa.

Nếu họ có ý định làm căng hơn, có khi Nagi và cả em sẽ phải ra đường để mà ở, bởi lẽ gia đình ngăn cấm rồi thì làm gì còn chuyện để mà ở chung nhà, qua lại với nhau được nữa cơ chứ.

─ Ah không được rồi, phải làm gì đó thôi.

Isagi nhờ người lái xe chở Nagi về trước, còn bản thân em quyết định sẽ quay lại dinh thự để gặp và nói chuyện với Reo một lát vậy.

Nhỡ đâu tên đó bị gia đình bức ép quá thì em vẫn nên ở lại an ủi hắn một chút, người sống cả một thiên niên kỷ như em còn chẳng chịu nổi mấy lời của bọn ở giới quý tộc là bao.

Nhưng vấn đề là đột nhập vào trong nhà của Reo bằng cách nào đây, đi cửa chính thì không khả quan cho lắm. Cửa sau lại càng không vì đó là nơi người giúp việc đang giặt giũ ở ngoài đó.

Isagi chống cằm suy nghĩ, em quan sát cái dinh thự này một hồi rồi mới nghĩ ra được sáng kiến khá là hay ho và rất đáng để thử nghiệm.

Em mở cửa sổ ra và chui vào phòng của Reo thành công, Isagi còn tưởng bản thân sẽ gặp trở ngại gì nữa chứ vì lâu rồi em chưa trèo cây nên có hơi sợ độ cao.

Ngày xưa khi còn làm một nhà mạo hiểm giả, núi em còn trèo được lên tới đỉnh nhưng nay trèo lên một cái cây thôi lại mất nhiều sức đến như vậy. Chắc có lẽ là do phần nào em đã lụt nghề rồi chăng.

Chiếc váy trắng cũng đã dính một chút vết bẩn từ cây, em mải miết đứng phủi mà chẳng để ý đến hình bóng của ai đó đang đứng chơi vơi ở trong một góc phòng.

Cái bóng đen đó bất ngờ nhào tới và ôm chầm lấy em từ đằng sau, cái bóng đen đó luồn tay qua eo em rồi ôm lấy Isagi chặt cứng.

Không cần quay đầu lại em cũng biết đó chính xác là ai, Isagi chạm tay lên đôi bàn tay to lớn đang run cầm cập kia. An ủi hắn.

─ Ổn rồi Reo, có tôi ở đây rồi.

─ Có lẽ họ đã nói những điều gì đó quá đáng và cực kì khó nghe lắm với anh nhỉ?

Reo rúc đầu vào hõm cổ của Isagi, tựa như sợ rằng sẽ phải rời xa cái mùi hương quen thuộc này của em, như thể một đứa trẻ đang cố gắng giữ lại đồ chơi yêu thích của nó khỏi bọn người xấu xa vậy.

Siren | AllIsagiWhere stories live. Discover now