Chapter 24

1.2K 191 7
                                    

Author : @wieemil02

Isagi và Nagi lên kế hoạch trốn chạy khỏi đây, rời xa khỏi thị trấn này rời xa khỏi nơi đông đúc nhộn nhịp mà đến một nơi hoang vu, hiu quạnh để sống ở ẩn.


Em và hắn dựng một căn nhà nhỏ ở một cái đồi trống, cuộc sống của cả hai cứ bình dị và không nhuốm màu xoa hoa hay gì cả.

Chỉ êm đềm ở bên nhau, việc nhà thì có Isagi, việc ngoài thì có Nagi lo liệu, nhưng để cho em không cảm thấy cô đơn khi hắn đi vắng nhà.

Cả hai đã cùng nhận nuôi một con mèo nhỏ, bộ lông màu trắng muốt rất hợp với cái giá trời tuyết khi đó.

Isagi vẫn giữ nguyên cách ăn mặc như một người con gái, vì Nagi nói những bộ đồ thô kệch của đám đàn ông không hợp với gương mặt em.

─ Thật hạnh phúc khi có anh ở bên cạnh, em vui lắm Nagi.

Nagi mỉm cười, hắn ôm em vào lòng rồi trao cho em một chiếc nhẫn, hứa hẹn sẽ mai bên nhau trọn đời rồi cả hai cùng nhau say giấc nồng trên một chiếc giường nhỏ.

Cứ bình dị như thế, mãi cho đến một năm sau. Hiện tại bây giờ đang là mùa xuân, là mùa mà người em yêu rất thích vì không khí mát mẻ và thoải mái cực kì.

Đôi khi vẫn xuất hiện vài đợt mưa phùn làm cho em bị dính nước nhưng nói chung vẫn rất ấm áp, Nagi thích mùa này vì mùa này làm cho chàng gấu của chúng ta cảm thấy vô tư, vô lo vô nghĩ.

Isagi ở nhà đang chuẩn bị chút đồ ăn để Nagi đi đốn củi về có thể ăn được liền, từ khi dọn đến đây sống thì em không còn thấy được cái tính lười biếng của chàng gấu nữa rồi.

Đôi khi Nagi vẫn nhõng nhẽo, nũng nịu đòi được em thơm má nhưng vẫn ở trong khoảng chấp nhận được. Thật sự thì một năm qua chung sống với nhau, Nagi vẫn chưa hề đụng tới Isagi.

Đã có lúc Isagi nghĩ rằng em có phải đã vớ phải một người cấm dục rồi không, nhưng rõ ràng là hắn vẫn cứng được mà chẳng bao giờ để em giúp.

Nhu cầu về đời sống tình dục của loài Nhân Ngư rất cao đó, nhưng chẳng hiểu sao em vẫn có thể sống cấm dục suốt cả một năm qua nữa.

─ Meo à, ngươi nghĩ xem có phải là anh ta bị liệt dương không?

Isagi vừa cho con mèo ăn vừa hỏi nó những câu hỏi khó hiểu, con mèo ngơ ngác chẳng hiểu em đang nói cái quái gì cho nó nghe nữa.

Đôi mắt xanh long lanh của nó cứ nhìn chằm chằm vào em. À, thì ra là em cho con meo meo hơi ít đồ ăn thì phải, thảo nào nó cứ nhìn chứ chẳng chịu ăn.

Em cũng tranh thủ hâm đồ ăn để đấy rồi mới đi phơi đồ, khi Isagi mở cửa ra, đứng bên ngoài là rất nhiều người vây xung quanh.

Là binh lính Hoàng Gia, Isagi cảm thấy có điều gì đó chẳng ổn nên hết sức cảnh giác, hà cớ gì quân lính của Hoàng Gia lại đến cái nơi xa xôi, hẻo lánh này cơ chứ.

Siren | AllIsagiWhere stories live. Discover now