Chapter 53

701 84 6
                                    

Author : @wieemil02

Đôi mắt xanh mòng két của người trước mặt nhìn thẳng vào mắt em, cái nhìn đó như thể xuyên thấu tâm can của Isagi vậy. Nhìn thấu được những suy nghĩ, tâm tư được giấu kín nhất trong lòng của em, trước người nọ, em nhỏ bé và không thể che giấu được gì cả.

Isagi bỏ tay ra khỏi cổ của Rin, em xuống khỏi người hắn ta để hắn ta ngồi dậy, bản thân em không nói không rằng ôm đống tài liệu kia rồi chạy đi mất hút. Vừa đi vừa lẩm bẩm.

─ Làm sao đây, bị lộ mất rồi, mình không thể giết được hắn ta, tại sao thế? Mình đang run rẩy . . . Liệu mình có nên chuyển trường không đây?

Chẳng hiểu sao em lại bất an đến như thế khi tìm được kẻ biết rõ thân phận của mình, bởi lẽ gia tộc của em đã bị diệt vong vào cả hơn một nghìn năm về trước.

Không lý nào lại có kẻ hiểu rõ về nhân ngư như thế, điều đó đặt ra cho Isagi một dấu chấm hỏi lớn trong đầu mình, từ đó hình thành nên sự bất an và lo lắng cùng cực.

Em chạy về lớp, cất hết tài liệu vào trong cặp rồi rời khỏi lớp học của mình, Charles thấy sự hốt hoảng trên gương mặt của em, tính cản lại hỏi thì em chạy quá nhanh khiến cậu ta không tài nào đuổi theo kịp.

Trên hành lang, em đã vô tình đụng trúng Shidou khi đi, làm em ngã xuống đất rồi bị trầy ở khuỷu tay, tróc da và chảy máu.

─ Đi không nhìn đường à.

─ Xin lỗi.

Shidou chỉ tính gây sự với em chút thôi, ai ngờ em lại nói xin lỗi hắn, câu nói mà từ trước tới nay gã chưa từng nghe lần nào từ miệng em thốt ra. Nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của Isagi, gã tính hỏi thì bị em đi lướt qua rồi biến mất tăm.

Em đã đến phòng y tế và xin phép được về sớm với lý do cảm thấy không khỏe, vốn Isagi học rất tốt, ít khi bệnh nên các cô y tế không làm khó dễ cho em mà cho phép em về luôn.

Trước khi về, em còn được họ trị thương ở khuỷu tay xong băng bó lại đàng hoành rồi mới đi, khi ra khỏi cổng trường, em mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Khi quay mặt lại, nhìn thấy Rin đang đứng ở trên tầng ba nhìn xuống chỗ em đang đứng, xong rồi chỉ xoay người đi vào lớp mà chẳng hề nói một lời nào.

─ Liệu hắn ta có nói ra thân phận thật của mình không? Nhưng chắc không sao đâu, nhân ngư chỉ còn là truyền thuyết, dẫu có nói ra thì cũng chẳng ai tin đâu.

Em vội vã đi tới trạm dừng xe buýt rồi lên xe để đi về nhà của mình, khi đang đứng trên xe lướt điện thoại trong lúc rảnh rỗi. Isagi nhận thấy có bàn tay nào đấy đang đụng chạm vào mình.

"Hay mình đánh thằng này để trút giận nhỉ, có nên gọi đây là bao cát tự tìm tới để giúp cho mình nguôi giận không?"

Em tắt cái điện thoại đi rồi cất nó vào cặp của mình, định quay sang cho cái tên biến thái ăn một cước thì có giọng nói khiến em ngừng lại hành động.

Siren | AllIsagiWhere stories live. Discover now