Chapter 22

1.3K 195 10
                                    

Author : @wieemil02

Trôi qua một đêm đầy ấm cúng, mặt trời bắt đầu ló dạng sau đêm dài lạnh buốt, thân thể nhỏ bé chui rúc trong chiếc chăn dày dặn và ấm áp, lăn lộn trên giường một lúc. Thật sự để mà nói thì em chẳng muốn ra khỏi giường một chút nào cả, vì trời hôm nay quá lạnh đi chăng.


Có khi nó đã xuống âm độ rồi ấy chứ, nhưng nói gì thì nói, em vẫn phải khoác áo khoác vào rồi bước ra khỏi cái giường ấm áp kia, vẫn phải dậy để làm gì đó cho ấm người mới được.

Bỗng em nghe thấy có tiếng bước chân trên bậc thang gỗ vang lên, cánh cửa phòng được mở ra kèm theo tiếng keng két khá chói tai.

─ A, Isagi em dậy rồi sao?

─ Em đi tắm đi, tôi chuẩn bị nước nóng để cho em tắm và ngâm mình rồi đấy.

Như nhìn thấy được cái nụ cười gượng gạo trên mặt Reo, em có cảm giác dường như là hắn đang có một chuyện gì đó muốn nói với em nhưng lại giấu diếm đi đây mà.

Em cũng không truy tố hay tra hỏi gì Reo, chỉ ậm ự vài tiếng rồi bước vào nhà tắm được Reo chuẩn bị sẵn nước ấm để tắm. Isagi cởi hết đồ trên người mình ra, thân thể trắng nõn, làn da mịn màng, trần trụi tiếp xúc với hơi nước ấm nóng làm em có chút rùng mình.


Em cho tay vào bồn nước nóng để kiểm tra nhiệt độ của nước, xác định nhiệt độ nóng vừa phải thì em mới bước vào trong bồn tắm.

Chiếc đuôi cá xanh biển nhạt ve vẩy trong bồn nước nóng, cảm thấy thật thư giãn biết bao nhiêu, nhớ lại khi em còn ở quê nhà thì toàn phải tiếp xúc với nước lạnh của mùa đông.

Nghĩ tới đó thôi mà đã đủ khiến cho em không được vui rồi, Isagi lấy một ít xà bông ở trên góc kia thoa vào tay tạo bọt rồi mới vệ sinh toàn thân.

Em dự định sẽ ngâm mình trong đây lâu một chút vậy, dù sao cũng đã lâu rồi không được tắm bằng nước nóng nên phải tận hưởng chứ nhỉ.

Bước ra khỏi phòng tắm với tâm trạng thoải mái và sảng khoái, Isagi giật mình khi phát hiện ra trong phòng mình nay lại xuất hiện rất nhiều người hầu chẳng biết là từ đâu đến.

Em sợ đến độ xém nữa làm rơi cái khăn tắm dùng để quấn thân luôn mà, nghĩ thầm trong lòng liệu có phải là Kaiser cho người đến để bắt em về lại hay không nữa.

─ Xin chào, chúng tôi được cử tới đây để thay đồ cho người.

─ Ai cử các cô tới đây?

─ Chính ngài Đại Công Tước là người đã cử chúng tôi tới đây.

Nhắc tới Đại Công Tước thì em mới bần thần suy nghĩ một hồi, thì ra chính là gia đình của Reo đã cử người hầu tới đây để thay đồ cho em.

Siren | AllIsagiWhere stories live. Discover now