Chapter 51

840 115 18
                                    

Author : @wieemil02

Sử sách sau này có ghi, tộc nhân ngư từng tồn tại như vua của vạn vật, từng rất hùng hậu và mạnh mẽ. Ấy vậy mà chỉ sau vài năm, chẳng còn ai nhìn thấy bóng dáng của nhân ngư đâu nữa, họ cho rằng nhân ngư đã tuyệt chủng và không còn tồn tại nữa rồi xem nó như câu chuyện cổ tích.

Nhưng chỉ những người đã tự tay tạo ra sự tuyệt chủng cho tộc nhân ngư mới biết, đó không phải là chuyện cổ tích, đó là một giống loài thực sự đã tồn tại.

Sau sự tuyệt chủng của nhân ngư, họ tách nhau ra rồi lang thang khắp nơi để tìm kiếm một thứ gì đó, chẳng ai biết họ đã đi đâu, chẳng ai biết gì về họ, chẳng một điều gì cả. Những con người khốn khổ với cuộc sống bất tử, phiêu bạt khắp nơi để tìm lại bóng hình khi xưa từng tồn tại.

Nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy bóng hình khi xưa ở đâu, họ chìm trong sự đau khổ và tự dằn vặt mình ngày qua ngày, trái tim thổn thức, phồng rộp và đau nhói ngày đêm không ngừng. Rồi những con người khốn khổ kia tìm tới những thứ có thể đem lại cho họ niềm vui, họ bắt đầu chấp nhận với sự thật rằng người họ tìm kiếm sẽ không bao giờ quay trở lại lần nữa.

Thiên niên kỷ trôi qua, với sự thông minh và sáng tạo, con người đưa mọi thứ lên một tầm cao mới, phép thuật, công nghệ thông tin, pháp luật, cuộc sống,...

Dưới tán hoa anh đào đang nở rộ tại đất nước mặt trời mọc, một thiên thần xuất hiện với nụ cười rạng ngời trong bộ đồ thủy thủ, mái tóc xanh đen lại một lần nữa bay trong làn gió dịu nhẹ, đôi mắt xanh biếc hút hồn người nhìn cùng gương mặt khả ái.

Cuối cùng cũng đã có ngày chúng ta hội ngộ, nhưng sao khi nhìn thấy tôi, mắt em lại không cong lên vậy? Sao khuôn mặt em lại bình thản như thế? Miệng em cũng chẳng cười khi thấy tôi nữa, em cũng không chạy lại ôm tôi như trước.

Em chỉ đi lướt qua tôi rồi tiếp tục câu chuyện đang nói dở dang với bạn em, sống mũi tôi bỗng sao cứ thấy hơi cay, mắt lại nóng rát. Tôi quay mình nhìn theo bóng hình em, em vẫn cười nhưng không còn cười với tôi nữa.

"Nhân ngư tôi yêu ơi, xin hãy cho kẻ khốn khổ vì tình dược người trao đi năm xưanhư tôi, một lần nữa được nghe người hát đi, tôi nhất định sẽ vì người mà một lầnnữa trao đi yêu thương. "

─ Này Isagi, cậu có thấy anh chàng khi nãy không, anh đó nhìn cậu mà không chợp mắt luôn ấy.

─ Hửm, cái người tóc tím lông mày ngắn ấy hả? Ừ, chẳng hiểu sao lại cứ nhìn tôi nữa.

Em lắc đầu tỏ vẻ không hiểu, em cùng với bạn mình nhanh chóng đi đến trường vì nhận ra cả hai sắp trễ học mất rồi. Thật ra, em đang theo học tại một ngôi trường ở Tokyo với thân phận là một nữ sinh, chẳng qua là vì em thích vậy chứ thật ra em là nam nhi, không phải nữ.

Với một số người, họ xem đây như thể là em có vấn đề về giới tính của mình nhưng không, em thẳng. Chẳng qua là em thích những bộ đồ của con gái vì nó dễ thương, dễ mặc và mát mẻ cực. Cổng trường trước mặt em, nó đang dần đóng lại, em lấy đà nhảy qua một cái, thành công trót lọt.

Siren | AllIsagiWhere stories live. Discover now