Chapter 14

1.8K 298 12
                                    

Author : @wieemil02

Chợp mắt một lát, Isagi nhìn thấy Reo từ khi nào đã nằm ngủ thiếp đi trên đùi của mình rồi, trời thì cũng đã tối nhưng cả hai người vẫn còn đang ở vách đá.

Hoàng hôn sớm đã qua, nhường chỗ cho màn đêm vô tận cùng với mặt trăng tròn, sáng rạng đêm nay. Em nhẹ nhàng đưa tay lên mũi Reo kiểm tra thử, xác nhận hơi thở vẫn còn, rồi em lại đi đến sát vách núi nguy hiểm.

Bên dưới toàn là những rạn đá ngầm sắc nhọn nhô lên khỏi mặt nước, nếu thuyền buồm không may đi vào thì số phận chỉ có thể vĩnh viễn nằm lại tại nơi này, vĩnh viễn bị chôn vùi.

Từ độ cao này mà rơi xuống thì chẳng ai có thể sống sót được, vì những rạn đá ngầm bên dưới vô cùng nhiều, rơi xuống thì có khi đã liền bị đá xuyên thủng cơ thể mà chết rồi cũng nên.

Em nhìn xuống bên dưới một lượt xong lại quay đầu sang nhìn Reo, Isagi dường như có dự tính gì đó nảy ra trong đầu nhưng rồi lại thôi. Em đi tới chỗ Reo cố lay, gọi hắn dậy để còn về nhà.

─ Reo à, về nhà thôi tôi lạnh rồi.

Nghe tiếng em, Reo giật mình choàng tỉnh khỏi giấc ngủ của hắn. Hắn chỉ kịp dụi mắt mấy cái xong lấy vội chiếc áo khoác ngoài của mình mặc lên cho em.

─ Đừng để bị cảm, cũng sắp tới mùa đông rồi nên chú ý sức khỏe nhé.

─ Ừm.

Em nắm chặt trong tay chiếc áo khoác của Reo, cùng hắn tay trong tay bước vào nhà để để tránh cái rét của đêm đen. Bước vào nhà, lò sưởi đã được đốt lên, làm cho không khí trong nhà trở nên ấm áp hơn.

Isagi đi tới gần lò sưởi để sưởi ấm, khi ngồi xổm xuống đưa bàn tay ra để cảm nhận hơi ấm từ lửa, giọng nói từ chiếc sofa bất ngờ vọng đến làm em giật mình.

─ Ngồi gần như vậy không sợ thành cá nướng sao?

Đảo mắt qua nhìn thì thấy cái tên Nagi kia đang ung dung nằm dài trên ghế, trong tay hắn còn đang cầm vài món ăn vặt gì đó, chân hắn gác lên rồi nhịp đùi.

─ Hai người đi đâu cả hồi chiều giờ vậy?

Nagi hỏi, hắn còn rất có tâm trạng ung dung nhai đồ ăn. Nagi liếc nhìn sang đứa bạn thân thì thấy Reo đang xoa mắt đỏ mặt, ngượng ngùng như thiếu nữ.

Rồi nhìn sang Isagi, em không có biểu cảm gì thể hiện ra ngoài cả, cứ như là một bức tượng vậy. Thậm chí khi nhìn thấy ánh mắt Nagi lại có chút đanh đá, quay mặt đi.

─ Không nói chuyện với anh nữa, tôi đi lên phòng thay đồ đây.

Bóng lưng Isagi dần khuất, lúc đó Nagi cũng đi tới chỗ của Reo rồi kéo hắn ngồi xuống ghế, tay khoác qua cổ như anh em chí cốt và bắt đầu tâm sự.

─ Này Reo, cậu có nghĩ Isagi là con trai không?

─ Nghĩ sao vậy, Isagi sao là con trai được, em ấy đáng yêu, dịu dàng, tuy có chút đanh đá nhưng cũng có thể gọi là cá tính, mắt cậu bị sao mà nhìn ra ẻm là con trai thế.

Chỉ hỏi một câu mà Reo lại trả lời răm rắp như đã học thuộc lòng rồi vậy, đến giờ cậu chàng vẫn chưa hề hay biết bản thân đã bị trap.

Siren | AllIsagiWhere stories live. Discover now