Chapter 51.5

537 72 8
                                    

Author : @wieemil02

Rin Itoshi.

Từ khi em ra đi, trái tim tôi như một tảng băng bắc cực chơi vơi giữa đại dương xanh, chỉ biết lênh đênh trên biển chờ đợi cái nắng của mặt trời thiêu đốt rồi bốc hơi hòa vào không khí, ngưng tụ lại rồi biến thành đám mây, đổ một cơn mưa xuống rồi lại hòa vào nước biển.

-----

Nagi Seishirou.

Dù rằng em đã mất, nhưng chẳng có đêm nào tôi ngừng thao thức về em, thao thức về một ngày nào đó chúng ta sẽ cùng nắm tay rồi trao nhau nụ hôn và chiếc nhân trên lễ đường. Đó sẽ là ngày chúng ta đẹp nhất trên đời, chỉ chúng ta thôi.

-----

Alexis Ness.

Khi tôi soi gương, tôi thấy bản thân mình y hệt những kẻ bẩn thỉu, nhơ nhuốc, khốn nạn luôn cố gắng ăn thịt em. Tôi trông hệt như những kẻ có dục vọng kinh tởm đó, những kẻ khốn khao khát được cuộc sống vĩnh cửu. Nhưng ông trời lại trêu đùa tôi, có người nói rằng, ghét của nào thì trời trao của nấy. Tôi thích em, ông trời cướp em khỏi tôi. Tôi ghét sự bất tử, ông trời trao tôi như món quà đền bù.

-----

Bachira Meguru.

Sau khi nếm được mùi vị từ món đồ ăn từ tên đầu bếp kia, tôi đã rất ngạc nhiên vì nó ngon. Nhưng khi biết đó là em, tôi chỉ muốn nôn ra nhưng lại không thể. Tôi kinh tởm bản thân mình khi có ý định xin thêm một phần thức ăn y như vậy.

-----

Kaiser Michael.

Trải qua cả trăm năm thiếu vắng bóng hình của em, tôi dường như muốn phát điên. Em đã không hề làm hại bất kì ai, em đã không ăn thịt người như lũ nhân ngư khác, em đã cố sống một cuộc đời thiện lương, tránh xa mọi sự ô uế, hỗn loạn. Ấy vậy mà, thứ em nhận lại chỉ có cái chết tức tưởi, đến xác cũng chẳng còn lại gì ngoài đống thức ăn được chế biến trên bàn tiệc.

-----

Hiori Yo.

Đôi khi, tôi đã thử kết liễu bản thân vô số lần chỉ để được gặp lại em trên thiên đàng hoặc dưới địa ngục. Nhưng khi tôi mở mắt ra lần nữa, thứ chào đón tôi không phải là gương mặt giận dữ, cùng những lời trách móc vì lo lắng cho tôi. Thay vào đấy là sự trống trãi, cô đơn đến xé lòng.

-----

Reo Mikage.

Em có biết không, từ sau khi em rời đi. Tôi đã rời khỏi vùng biển phía Đông, rời xa khỏi vương quốc và tìm một vương quốc mới để sinh sống. Tôi xem vương quốc cũ như là một cái nhà tù của kỷ niệm, khi nhớ về nó thì tôi chỉ toàn cảm thấy đau lòng và nỗi nhớ khôn xiếc về em.

Nhưng tôi cũng nhận ra bản thân mình thật mâu thuẫn, rõ ràng đã muốn rời khỏi vương quốc vì cho rằng nơi đó toàn kỷ niệm, hạnh phúc của đôi ta khi xưa khiến tôi đau lòng. Vậy mà khi tôi yếu đuối nhất, tôi lại chọn cách quay về lại nơi đó, về lại nơi em và tôi từng sống, nơi mà có nụ cười rạng ngời của em.

-----

Jin Kiyora

Tôi đã quỳ xuống trước vị thần tôi tôn thờ hàng nhiều giờ liền, cứ lặp đi lặp lại suốt cả mấy trăm năm với niềm tin rằng em sẽ được tái sinh và quay trở lại vào một ngày nào đó không xa. Nhưng tôi vẫn chẳng chờ đợi được hồi đáp gì từ vị thần tôn tín ngưỡng, tôi bắt đầu quay lưng lại với vị thần của mình. Tôi hận, tôi hận vị thần tôi tín ngưỡng vì đã không tái sinh được em, tôi muốn một lần nữa bản thân mình được nhìn thấy em cười.

-----

Kenyu Yukimiya

Khi nhắc đến em, thứ đầu tiên tôi nghĩ đến là nụ cười và đôi mắt xanh biển đó. Nhân ngư được miêu tả rằng là rất kiểu ngạo và rất ác độc, nhưng em hoàn toàn ngược lại. Đó chính là lý do tôi yêu em và sự khác biệt của em với nhân ngư còn lại, khi nhìn thấy vẻ đẹp của em liền khiến tôi muốn ghi nhớ mãi. Tôi đã vẽ thành tranh, làm họa sĩ và làm một nhà tạc tượng, điêu khắc tượng, tất cả chỉ vì muốn em có thể sống mãi mà không bị lãng quên.

-----

Sae Itoshi

Trong cả cuộc đời đầy danh vọng và tiền tài của mình, tôi chưa từng nghĩ sẽ có sự tồn tại của tình yêu. Nhưng từ khi tôi gặp được em ở trên con tàu khi ấy, tôi đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Nhưng cũng thật quá muộn để nói lời yêu này ra, tôi nợ em một đám cưới hoành tráng.

Siren | AllIsagiOù les histoires vivent. Découvrez maintenant