265. Thôn Vàng Bạc (44): Nguyên Dục Tuyết... Đã chết.

Start from the beginning
                                    

"... Tà Thần bị đánh thức, nước sông dâng lên. Nguyên Dục Tuyết lúc ấy đã nhảy xuống sông, bị cuốn đi, không tìm được người." Tiểu Cao nói.

Âu Phục siết chặt nắm đấm.

Nhiều dân làng như vậy cũng không thể tìm được Nguyên Dục Tuyết, nhưng họ vẫn thử tìm cậu. Âu Phục còn dùng một ít đạo cụ tìm người, nhưng phản hồi của chúng đều giống nhau, là không có phản ứng gì hết, họ không tìm được.

Mọi chi tiết đều chỉ ra một điều... Nguyên Dục Tuyết đã chết.

Tiểu Tề nghe đến đây cũng sốt ruột.

Cô nghĩ trông Nguyên Dục Tuyết hành động như thường, nhưng bị nước lũ cuốn đi như vậy chắc chắn sẽ bị thương trong người, chỉ là không nói được, cũng không chủ động mở miệng. Nghĩ vậy, cô không khỏi thở dài: "Lát nữa phải dặn dò cậu ấy thôi, làm vậy mạo hiểm quá."

Ba người kia thấy Tiểu Tề suy tư, thậm chí còn tưởng tượng viễn cảnh lần tiếp theo gặp Nguyên Dục Tuyết, chỉ thấy lòng đau quặn.

Cửa Sổ hậm hực không lên tiếng, thô bạo đấm một phát vào vách tường.

Đốt ngón tay đỏ bừng vì va chạm, thậm chí còn có máu nhỏ xuống.

Rầm một tiếng làm Tiểu Tề giật mình, cô không hiểu khi Cửa Sổ tức giận: "... Sao vậy?"

Tiểu Cao tiến lên, chị cao hơn Tiểu Tề một chút, đặt tay lên bờ vai thiếu nữ, để cô phải đứng ngay ngắn đối diện với mình. Chị nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt cô gái.

Hai mắt đối nhau.

Thái độ trịnh trọng như vậy khiến người ta khó lòng chịu đựng. Tiểu Tề bị nhìn chằm chằm nên hơi đỏ mặt, nói cũng ấp úng. Cô thấy sự phẫn nộ và thù hận lẫn lộn trong mắt Tiểu Cao, thế là lại càng cúi gằm mặt, dè dặt định hỏi.

Tiểu Cao bỗng nhắm mắt, giấu đi cảm xúc phức tạp bên trong.

"Cô vẫn chưa hiểu à?"

Bàn tay đặt trên vai Tiểu Tề dùng nhiều sức tới bất thường, mi mắt chị run rẩy, mặt mày cũng tái nhợt, nói từng chữ: "Nguyên Dục Tuyết đã... Chết."

Câu này không khác gì cắt một đao vào tim Tiểu Cao.

Cơ quan vốn đã đầm đìa máu tươi lập tức phun ra chất lỏng mới.

Hai thanh niên kia lại càng phải nghe, cái kiểu trả thù tự hành bản thân thậm chí còn khiến họ thấy sảng khoái đôi phần.

Loại đau đớn này càng rõ càng tốt, càng rõ thì họ mới càng không bao giờ quên được Nguyên Dục Tuyết.

Tiểu Tề sốc ngây người, sững sờ tại chỗ. Trên mặt lại không có vẻ đau khổ, mà là khó hiểu.

"Nhưng mà..."

Đáng lí ra mà nói thì khi đồng đội luôn miệng thề thốt Nguyên Dục Tuyết đã chết, cô nên nghi ngờ Nguyên Dục Tuyết mà mình vừa gặp có khi là linh hồn của cậu hoặc là quỷ quái giả thành mới đúng.

Nhưng Tiểu Tề không hề có ý nghĩ đó, chỉ vài phút ngắn ngủi tiếp xúc với cậu, cô có thể cam đoan đó là thiếu niên mình quen thuộc.

[EDIT] Vũ Khí Hình Người (2) - Húy TậtWhere stories live. Discover now