Chương 143

93 7 0
                                    

Buổi phỏng vấn tối qua, khi Lee Min-hyung quay về phòng nghỉ tuyển thủ thì nhìn thấy người đang đứng ở cửa đón mình hai mắt sáng rực, lúc anh đi đến trước cửa, cậu như một chú chim nhỏ vỗ cánh chui tọt vào lòng anh, ôm lấy hông của anh, ngẩng đầu lên cười ngu: "Tớ chưa nấu ăn cho cậu bao giờ."

"Đúng đó, " Lee Min-hyung gật gật đầu, "Bữa cơm duy nhất mà chúng ta tự nấu vẫn là lần tớ nấu cho cậu ăn, nhớ không?"

Nhớ chứ, lần đó anh đang bị sốt cậu thì đau dạ dày, trong trụ sở chỉ có 2 người bọn họ, cậu đang định nấu cháo thì anh lết tấm thân tàn xuống đoạt đi cái nồi trong tay cậu... Mặc dù chỉ nấu cháo mà thôi nhưng Ryu Min-seok vẫn nhớ rất rõ—- Bởi vì về sau cậu quấn lấy Lee Min-hyung muốn anh nấu cháo thì người đàn ông đã trả lời một cách lùng là "Tự nấu" hoặc "Gọi bên ngoài"... Đến lúc đó Ryu Min-seok mới tỉnh ngộ ra, đàn ông thân sĩ khiến trái tim thiếu niên đập loạn lúc trước chỉ như đóa phù dung sớm nở tối tàn, cả đời cũng chỉ nở một lần duy nhất.

Ryu Min-seok: "Khi đó cậu đối với tớ thật tốt."

Lee Min-hyung: "Hiện tại tớ không tốt với cậu? Mùa giải này tớ trả lời phỏng vấn MVP được mấy lần? Mỗi lần trả lời không phải khen cậu lợi hại thì chính là thổ lộ với cậu, tất cả đều quay quanh chuyện của cậu, lúc nào cũng là cậu."

Ryu Min-seok: "..."

Người trong lòng im lặng một lúc, sau đó Lee Min-hyung cảm giác được cánh tay vòng quanh eo anh siết chặt lại: "Min-hyung, cho dù đốt đén lồng có thể đi tìm được người tốt hơn thì tớ cũng không đi tìm đâu."

Mặt trời mọc ở hướng Tây, tài tử nhà anh cũng biết nói lời yêu thương rồi này.

Trẻ nhỏ dễ dạy.

Sắc mặt Lee Min-hyung ung dung, xoa xoa đầu cậu, thầm nghĩ cậu mà có gan đi tìm thì tớ cũng có gan làm một mồi lửa đốt sạch tất cả các nơi sản xuất đèn lồng.

Nhưng câu này mà nói ra thì hình như hơi ngây thơ, thế nên anh lựa chọn im lặng, gỡ cục nợ đang gắn ở hông mình ra, về tập trung trong phòng nghỉ sau đó chuẩn bị cùng mọi người lên xe chuyên dụng về trụ sở—— Tâm trạng của mọi người dường như đều rất tốt, Faker đang hát vu vơ, Lee Jae-won đang xem lại màn trình diễn xuất sắc của mình đồng thời tranh cãi với StarLast về việc MVP ván một đáng lí ra phải thuộc về mình chứ không phải là ông anh trai; Oner đang quấn băng vải giúp Zeus, Zeus nói anh nhẹ tay chút, Oner nói cậu giả vở ít thôi...

Dù đối thủ của trận ngày hôm nay không mạnh, nhưng trước hết là đã giành được chiến thắng, tiếp theo đó là những buổi đấu tập gần đây cuối cùng cũng cho thấy được sự hiệu quả—– Lượt đi vòng bảng, thỉnh thoảng họ vẫn phải đau đầu với những pha gank bất ngờ của KDF, đồng thời tay cũng phải chịu đau do tốc độ chi viện và năng lực đưa ra quyết định chiến thuật khiến người khác phải trầm trồ đó, nhưng hôm nay đã khác, không những họ thuận lợi giành lấy chiến thắng, mà còn thắng rất thuyết phục.

Vì thế mọi người đều rất vui vẻ.

Buổi tối lại gọi thức ăn bên ngoài, mọi người quây quần bên bàn ăn ăn tối, Kim Jeong-gyun nói với người của đội một rằng cơ hội thăng lên LCK của đội hai vẫn rất sáng sủa, tâm trạng của mọi người càng tốt hơn, cơm nước xong xuôi thì ai nấy đều tự giác đi tập luyện... Gần đây Ryu Min-seok không thi đấu, vì thế CLB đã ra yêu cầu về rank và tần suất luyện tập đối với Ryu Min-seok, do đó lượng thời gian cậu ngồi trước máy tính xem các loại phim Anh, Mỹ, Thái đã giảm đi rất nhiều, mở máy là vào game, luyện đến khi tắt máy đi ngủ thì thôi.

Lee Jae-won: "Cây nước nóng lạnh cũng không đẹp lắm đâu nhỉ, tuyển thủ dự bị."

Ryu Min-seok: "Cậu im miệng đê, ông đây là con át chủ bài nhé, át chủ bài thì phải biết ẩn giấu thực lực nhé!"

Lee Jae-won: "Tuyển thủ dự bị."

Ryu Min-seok: "Là át chủ bài!"

AD T1 mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, nhưng điều này vẫn không thể khiến anh thôi ghét bỏ tiếng cãi nhau không dinh dưỡng không ý nghĩa của hai người bên cạnh lọt vào tai anh, vì thế anh mặt không cảm xúc, hỏi: "Xin hỏi khi nào hai vị mới có thể lấy được giấy chứng nhận tốt ngiệp mẫu giáo?"

[GURIA] KHI EM MỈM CƯỜI CHUYỂN VERTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang