Chương 140

146 8 0
                                    

Trải qua chuyện bị Lee Min-hyung dày vò đến lật qua lật lại vào tối hôm qua và sáng nay, cả người Ryu Min-seok giờ đau nhức từ trên xuống dưới, hoàn toàn không có tâm tư luyện tập chơi game, thế là cậu cầm điện thoại ngồi sau lưng Lee Min-hyung xem anh chơi game, thỉnh thoảng lại tỏ ra ngầu lòi—-

Ryu Min-seok: "Để mất lính rồi kìa, đúng chứng si ngốc của người già mà, tay run là giai đoạn đầu của bệnh Parkinson đấy."

Lee Min-hyung: "Cố ý đấy."

Ryu Min-seok khinh bỉ: "Chém gió."

Ryu Min-seok: "Hình như đi rừng bên kia xuống rồi, cậu đừng có đẩy lên cao như thế."

Lee Min-hyung: "Không thể xuống được đâu."

Ryu Min-seok: "Xuống thật rồi kìa."

Lee Min-hyung: "Không có khả năng."

Một phút sau, màn hình của Lee Min-hyung chuyển sang hai màu đen trắng.

Ryu Min-seok: "Thấy chưa, tớ đã nói cậu ta sẽ xuống mà."

Lee Min-hyung: "Cậu đi đi, đừng ngồi sau lưng tớ, ảnh hưởng đến việc tớ phát huy."

Ryu Min-seok: "..."

Ryu Min-seok nhớ có một tuyển thủ đã giải nghệ tên là Kim Dong-wan từng nói, đàn ông khi mới bắt đầu chơi game với bạn trai, thái độ chắc chắn sẽ là [Bảo bối đáng yêu quá đi] [Bảo bối dùng chiêu này tốt quá] [Bảo bối đứng sau lưng anh, bọn họ đừng mơ động vào hỗ trợ của anh] [Bảo bối trốn kỹ trong bụi cỏ nhé, em nhìn anh carry này];

Nhưng lâu dần, thành đôi chồng chồng già rồi, thái độ sẽ chuyển thành [Mẹ nó em chuyển vị trí như beep ấy, em treo máy luôn đi được không] [Em thích cứng đối cứng như vậy sao không chơi ở đường giữa đi cứ phải xuống đường dưới gây họa cho anh] [Làm bộ yếu ớt cái quái gì, ngón tay em bị gãy rồi à] [Em làm anh toang rồi], và–

[Em đi đi, đừng ngồi sau lưng anh, ảnh hưởng đến việc anh phát huy.]

Ryu Min-seok: "..."

Cộng với tối qua người nào đó ở trên giường liên tục dụ dỗ lừa đảo rồi tự vả, Ryu Min-seok càng nghĩ càng tức, thuận tay cầm quyền sổ ghi chép trên ghế đập một phát vào lưng Lee Min-hyung, đỏ mặt mắng: "Min-hyung, đồ cặn bã này!"

Sau đó đứng dậy, khập khiễng đi lên tầng.

Lee Min-hyung: "????"

Người đàn ông đang chơi game chả hiểu gì, ngẩng đầu lên nhìn cậu, thấy cậu hình như rất giận, đến mức đỏ cả tai luôn—– Dáng đi cũng vì nguyên nhân nào đó không thể cho người khác biết mà khập khà khập khễnh không thể như bình thường được, Lee Min-hyung lập tức quăng chuột đứng dậy, gọi Lee Jae-won qua chơi tiếp giúp mình, còn mình thì đi ba bước thành hai đến sau lưng Ryu Min-seok, nhấc cậu lên, ôm cậu vào lòng: "Đi đâu?"

Giọng anh vô cũng vững chãi.

"Cậu không cho tớ ngồi sau lưng cậu, tớ phải đi thôi chứ sao." Ryu Min-seok ngẩng đầu ra khỏi ngực anh, "Lên tầng thay thuốc."

"Đã bảo khi nào thay thuốc nói với tớ rồi mà." Lee Min-hyung lẩm bẩm, đồng thời nhìn xung quanh, cúi đầu xuống cọ cọ bên tai Ryu Min-seok—- Đôi môi lạnh buốt chạm đến dấu vết bên tai cậu, nhỏ giọng hỏi, "Còn khó chịu à?"

Ryu Min-seok nghe xong, không chỉ có tai đỏ mà cả mặt cũng đều đỏ rần luôn, cậu giãy dụa trong ngực anh, hốt hoảng nói "Cậu đừng hỏi cái này... Tớ không trả lời đâu... ", nói được nửa, dừng lại, liếc mắt nhìn vẻ mặt nghiêm túc lo lắng của Lee Min-hyung, cậu đột nhiên yên lặng, giống như thua bởi anh, thở dài ủ rũ cúi đầu nói, "Tớ không sao."

"Không sao còn đi kiểu này, " Lee Min-hyung đặt cậu lên cầu thang, vén tóc ra sau mang tai giúp cậu, hơi cúi xuống dùng âm lượng chỉ đủ cho hai người họ nghe thấy, nói, "tớ sẽ chịu trách nhiệm, cậu chưa đủ tuổi chưa đăng ký kết hôn thì chúng ta có thể tổ chức lễ cưới trước, chỉ sợ chàng trai nhỏ là cậu nghĩ mình phải chịu ràng buộc quá sớm thôi, tớ biết mấy chàng trai bọn cậu luôn ỷ mình còn trẻ về sau có thể có nhiều cơ hội tốt hơn, nhưng tớ nói trước nhé, có cho cậu chọn lại 8 triệu năm nữa thì chắc chắn cũng sẽ không tìm được ai tốt hơn tớ——"

Ryu Min-seok nâng tay che lỗ tai.

Lee Min-hyung biết điều im bặt.

Bởi vì anh phát hiện, nếu như anh mà còn tiếp tục nói nữa thì chàng trai trước mặt sẽ đỏ mặt ngất xỉu trong ngực anh mất—- Dù rằng những lời vừa rồi chính bản thân anh cũng thấy lạc đề đến cả vạn dặm...

"Nói xong rồi?" Bên này, Ryu Min-seok xác định anh không nói gì nữa, mới bỏ tay xuống, hung dữ trừng mắt nhìn anh.

Lee Min-hyung: "..."

[GURIA] KHI EM MỈM CƯỜI CHUYỂN VERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ