Chương 19

151 5 0
                                    

[Anh đã nói với cậu về Lee Min-hyung rồi, đời này cậu đừng hi vọng về hôn lễ của anh với cậu ta]

[Một trai thẳng có vấn đề]

[Cậu ta cười nhạo anh đem nước giấu trên tầng cao nhất của kệ hàng, cậu ta đã từng trải qua tình huống như thế rồi sao?]

[Cậu ta còn cười nhạo anh không ấn được phím trong thang máy khách sạn, mà lúc ấy trên tay anh cầm rất nhiều đồ! Nặng tay! Chỉ là quên mất đặt mấy món đồ đó xuống thôi, anh giải thích với cậu ta cậu ta liền cười lạnh! Cười cái rắm!]

[Miệng chó không mọc được ngà voi-ngày hôm qua cậu ta giả bộ trực tiếp-tuy rằng có mở, nhưng lại không bật webcam! Làm hại anh giả câm điếc gần một giờ, quan trọng nhất là cậu ta còn diễn kịch thần bí, nhỏ giọng nói chuyện với anh khiến người khác phát sợ! Đệt, đến cái tai nghe cũng không mở a a a a a a!]

[Anh Sang-hyeok Woo-je Hyeon-jun vậy mà lại là những người tốt.]

[Quản lí chiến đội đối xử với Bánh Mì còn tốt hơn anh, lên mạng mua vòng cổ cho mèo rồi bế đi đến khu khác tìm mèo đánh nhau.]

[Min-hyung sờ tai anh còn nói tai anh mềm.]

[Mỗi ngày của anh đều trôi qua trong cảnh nước sôi lửa bỏng, câu lạc bộ còn yêu cầu anh phải phát trực tiếp, anh rất lo lắng, phát trực tiếp có cần trang điểm hay không? Có nên mua một cái webcam làm đẹp tự động hay không? Nếu mà mua hẳn Min-hyung sẽ lại cười nhạo anh đi, cậu ta chắc chắn trong lúc anh phát trực tiếp sẽ nói với fan rằng anh mua webcam làm đẹp a a a tốt nhất là quên chuyện mua bán đi-]

[Anh mua.]

[này, nha, anh đột nhiên cảm thấy lo lắng, "Tuyên bố trước toàn thiên hạ anh dùng webcam làm đẹp" càng nghe càng thấy đây là việc Min-hyung sẽ làm.]

Ryu Min-seok ngồi trên giường, mặc quần ngủ đang hội đàm với bạn thân-tốc độ gửi tin cực nhanh, cậu cũng chưa phát hiện ra trên màn hình điện thoại chỉ toàn màu tin của bản thân, khi nhắn xong cái tin cuối cùng lên án tội ác của Lee Min-hyung, cậu hơi nhăn mày nhìn trần nhà bắt đầu tự hỏi bản thân xem mình có quên điểm quan trọng nào không: Cậu cảm thấy anh ta hẳn là không chỉ có như vậy mới đúng.

Đợi thật lâu.

Tận đến khi điện thoại rung, Choi Yong-hyeok trả lời, Ryu Min-seok vội vàng cúi đầu nhìn, chỉ thấy trong vô vàn tin nhắn của cậu, tin của Choi Yong-hyeok lời ít mà ý nhiều, chỉ có ba chữ thêm một dấu chấm câu-

[Anh yêu rồi.]

Ryu Min-seok: "..........."

Ryu Min-seok: "??????"

Ryu Min-seok sợ hãi tay run lên, ngay lập tức ném điện thoại di động ra-

Điện thoại rơi xuống đất kêu lộp cộp, Bánh Mì vốn đang ngáp ngủ trên giường nghe thấy thế "meo meo meo" nhảy dựng lên, cửa phòng đang đóng bị đẩy ra, người đàn ông là nhân vật chính trong cuộc nói chuyện đứng ở cửa, giọng nói lạnh lùng: "Sao lại thế này?"

Ryu Min-seok ôm lấy Bánh Mì, gương mặt đẩy hoảng sợ: "Cậu tại sao lại không gõ cửa?"

Lee Min-hyung: "Cậu tại sao lại không khóa cửa?"

[GURIA] KHI EM MỈM CƯỜI CHUYỂN VERWhere stories live. Discover now