Chương 119

123 5 0
                                    

"Uy hiếp cho dự bị lên thay thế cái gì... Cậu nếu không để tâm tới thì cũng thôi đi, vừa để tâm cái là chọn ngay cách như này đó hả?" Ryu Min-seok đẩy mặt anh ra, "Muốn nói thì cậu tự đi mà nói, mấy lời gây mất lòng thế này tớ không nói đâu."

"Không thì phải nói thế nào?"

"Phải giáo dục có tình thương, có tấm lòng."

"Bọn nó cũng chẳng phải là cậu." Giọng điệu của Lee Min-hyung đầy vẻ đương nhiên, "Tớ không rảnh cũng chẳng có nhiều tình yêu thế đâu, loại tình cảm này mà dành cho chúng nó chỉ tổ lãng phí thôi."

"Cậu cũng có yêu thương gì tớ đâu, nhân lúc tớ đấu rank đứng sau lưng tớ chỉ trỏ cái này không đúng cái kia không được cái trang bị này không ổn di chuyển như đứa tàn tật, thế mà gọi là yêu thương à, rốt cuộc cậu có biết ý nghĩa thật sự của 'yêu thương' không thế, tớ cực kỳ nghi ngờ đấy." Ryu Min-seok nhéo cái mũi cao thẳng của Lee Min-hyung, "Có lúc nói hăng quá còn kéo cả anh Jin-hui đến đứng thành hàng lập tổ bới móc, anh Jin-hui không hề muốn để ý đến cậu đâu cậu có biết không hả?"

Lee Min-hyung nghiêm túc suy nghĩ, sau đó môi mỏng khẽ mở, nghiêm túc nói: "Vu khống, tớ đâu có như vậy."

Ryu Min-seok đẩy anh ra ngồi dậy.

Sau đó lại bị đè xuống giường.

"Làm gì đấy?"

"Cho cậu biết thế nào là yêu thương?"

Vừa nói vừa cúi đầu cắn cổ Ryu Min-seok một cái, y như chó vậy, cái người này cắn đúng một chỗ, vài ngày sau vết tích mờ đi thì lại cắn tiếp... Ryu Min-seok không chịu nổi anh cứ đè lên rồi động chạm lung tung, vén chăn lên đẩy anh ra, ngồi dậy lấy chăn trùm kín mặt anh: "Nếu cậu chỉ tùy tiện nói kiểu để dự bị lên thì cậu đừng nói còn hơn, hai thanh niên đang tuổi phản nghịch đó, nhỡ đâu càng nói càng không nghe thì sao?"

"Chúng nó mà đấu hẳn hỏi đàng hoàng thì tớ cũng chẳng nói gì, " Lee Min-hyung bị cậu dùng chăn bít kín lại, "Bỏ tay tớ ra, không thở được rồi."

Ryu Min-seok thả tay, khi Lee Min-hyung lật chăn ra, cậu lấy tay áo lau mặt xoay người đi ra khỏi phòng—– Vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng cửa chính dưới tầng 1 mở ra, Ryu Min-seok dựa vào lan can nhìn xuống dưới, Zeus cuối cùng cũng về rồi, nhưng cậu ta không về phòng, ném chìa khóa lên bàn rồi nằm thẳng cẳng lên sofa nhắm mắt ngủ, hai con mèo tranh nhau nhảy lên bụng cậu ta đạp đạp đạp...

"Woo-je," Ryu Min-seok rướn cổ, "Về phòng ngủ đi."

Nói xong câu này Ryu Min-seok cứ cảm giác mình giống như bác hàng xóm khuyên cô vợ trẻ đang giận dỗi của nhà kế bên về nhà ngủ vậy, giọng điệu đó đầy vẻ xen vào chuyện của người khác.

Zeus mở mắt ra, trở mình, tủi thân nằm co ro trên sofa sờ đầu hai con mèo: "Thôi, tối nay em ngủ ở đây."


Zeus cũng không phụ sự kỳ vọng của mọi người, diễn cực đạt vai cô vợ trẻ đang giận dỗi.

Ryu Min-seok: "..."

Giận dỗi chết em đi.

...

Chiều hôm sau là trận đấu giao lưu với GEN.

Oner tối qua đã về phòng từ rất sớm, thế mà hôm nay sát giờ đấu mới ra khỏi phòng; Zeus thì giữ nguyên bộ dạng thà chết chứ không chịu khuất phục, sống chết cũng không chịu về phòng, thế là buộc phải dùng bàn chải đánh răng dùng một lần mà trụ sở chuẩn bị sẵn cho những nhân viên ở lại làm việc qua đêm...

Oner ra khỏi phòng rồi cậu ta mới về phòng thay quần áo, lúc hai người chạm mặt nhau ở cầu thang, Ryu Min-seok có cảm giác cả trụ sở yên ắng đến không thở nổi...

Cuối cùng, cái kết của cảnh đó chính là Zeus ưỡn ngực, mắt nhìn thẳng không chớp đi lướt qua người Oner.

—— Thấy cảnh này xong, Ryu Min-seok lập tức có linh cảm chiến thắng của trận đấu hôm nay đã cách bọn họ rất xa rồi.

Quả nhiên là vậy.

Đến giờ đấu, mọi người ổn định chỗ ngồi tại phòng máy trên tầng 2.

Oner có thói quen vào trận lên dọn quái nửa rừng trên, thường thì sẽ khởi đầu bằng việc đường trên giúp đi rừng lấy được bùa xanh, sau đó đường trên về farm lính đường của mình– Nhưng hôm nay, vào game, khi năm vị tướng "bịch bịch bịch" xuất hiện ở khu vực bệ đá cổ, Oner đã lập tức bảo Ryu Min-seok đến giúp mình, còn Zeus thì vẫn giữ vẻ mặt âm trầm đi thẳng đến đường trên của mình...

Bầu không khí có chút lúng túng.

Keria vờ như chẳng nhận ra điều gì cố nói vài câu hài hước để cứu vãn bầu không khí: "Zyra hỗ trợ ở phiên bản này đúng là mạnh thật, đè bẹp Thresh, trước khi Thresh quăng xích thì sẽ có động tác quơ xích, Zyra phía bên kia liếc mắt nhìn thấy một phát là sẽ ném ngay hoa ra, thế là xích không tới rồi! Min-hyung, với tư cách là thần Thresh, tớ cảm thấy thế này không được rồi, chúng ta phải tìm cách khắc chế tổ hợp Zyra đường dưới mới được..."

Lee Min-hyung không để ý đến cậu ta, quay sang nhìn Zeus và Oner với vẻ mặt không cảm xúc—– Ánh mắt đó, không ảnh hưởng gì tới Zeus và Oner, nhưng đã thành công khiến Keria ngậm miệng lại, hắng giọng, giả vờ như nãy giờ chưa hề xảy ra chuyện gì.

"Lần sau thử dùng tướng tay dài đấu với Zyra xem sao, đừng chỉ hạn chế bản thân ở mấy tướng hỗ trợ quen thuộc, nên thử nhiều tướng khác nhau vào."

Ném lại một câu chứng minh mình không bị điếc, Lee Min-hyung thu hồi tầm mắt, click chuột bắt đầu farm lính– Mọi người đều vì áp lực quá lớn mà im lặng hết cả đám, nhưng không ai biết rằng đây chỉ mới là bắt đầu mà thôi...

Kế tiếp, Zeus và Oner, hai người này gây chuyện cho mọi người thấy cái gì gọi là "Trong mắt đi rừng không hề có đường trên" và "một đường trên đến phím dịch chuyển cũng tiếc, không biết cái gì gọi là tiếp viện" —–

Đi rừng dọn xong quái của nửa rừng trên lập tức xoay người đi, trên đường cho dù có giáp mặt so chiêu chào hỏi với đi rừng bên kia ở nửa rừng trên thì cũng không thèm để lại cái tín hiệu cẩn thận bị gank cho đường trên nhà mình; toàn bộ mắt đều dùng để cắm ở đường giữa và đường dưới, đường trên đến một cái mắt hỗ trợ cũng không có;

Giao tranh đường giữa, đường trên đứng yên nhìn đi rừng nhà mình bị giết cũng không thèm dịch chuyển đến cứu—– Như bình thường, vào những lúc thế này, dựa vào tốc độ ngày thường của cậu ta thì đi rừng của bọn họ có thể sẽ không phải ngã xuống như vậy, nhưng cậu ta lại không làm thế, mà là mở to mắt nhìn đường trên bên kia dù chậm một nhịp so với mình dịch chuyển xuống đường dưới, cùng các thành viên khác của GEN năm người tề tựu, trực tiếp ăn sạch đi rừng nhà mình... Sau đó dựa vào lợi thế hơn người mà bắt được luôn đường giữa và hỗ trợ, Lee Min-hyung phản ứng nhanh, nhờ bán đồng đội mà thoát được một kiếp, thế nhưng lại không thể ngăn cản được GEN thuận lợi giành được chiến công đầu và con rồng đất đầu tiên.

Khi Lee Min-hyung nấp trong bụi cỏ biến về nhà, Zeus lúc này mới chầm chậm đi đến đường giữa, chuẩn bị giúp Faker phòng thủ trụ ngoài của đường giữa——

Nhưng mà chẳng được tích sự gì cả.

Mới 12 phút đã bị đối phương cưỡng ép mở giao tranh như vậy, mất đi trụ một đường dưới, đối phương lại có được tiền thưởng từ việc hạ được trụ đầu tiên, cộng thêm con rồng đất, con rồng có giá trị nhất trong phiên bản hiện tại, lại thêm ba mạng, ván này T1 hoàn toàn thất thế...

Bắt nguồn từ việc Oner thiếu tập trung, thấy đối phương có nhiều người như vậy mà vẫn bất chấp lao lên; kết thúc bằng việc Zeus ở đường trên trơ mắt đứng nhìn, sống chết cũng không chịu dịch chuyển xuống cứu.

GEN là một đội mạnh của giải, hơn nữa rất am hiểu cái gọi là lấy thắng tiến lên, để bọn họ nắm được cơ hội vừa rồi thì trận chiến đã không còn ngang ngửa như lúc đầu nữa, sau tình huống đó, hai đường có ưu thế nhất của T1 là Faker và Lee Min-hyung cũng chật vật vô cùng=====

Hơn nữa Kim Geon-bu thi đấu rất tốt, cũng nhạy bén nhận ra hôm nay T1 không có "trên – rừng phối hợp", một lần nữa cắm trại ở đường trên, gank Zeus không thương tiếc...

[GURIA] KHI EM MỈM CƯỜI CHUYỂN VERWhere stories live. Discover now