Chương 76

133 4 2
                                    

"Sao thế, " Lee Min-hyung chống cằm cười như không cười nói, "Đi xem phim với tớ thôi mà hồi hộp quá à?"

Là rất hồi hộp.

Cô nam quả nam, quan hệ đồng đội thuần khiết thì đi xem phim cái quái gì, quá khiến người ta suy nghĩ viển vông.

"Nếu như bị người khác thấy—— "

"Cậu đã thi đấu được 1/3 giải đấu mùa hè này rồi đấy, vẫn chưa có thói quen bản thân là nhân vật của công chúng, phải lộ diện trước mặt công chúng sao?" Lee Min-hyung thản nhiên nói, "Lần đầu tiên cậu trốn sau lưng tớ, đó là bởi vì cậu vừa nhập đội; thế nhưng lần sau sẽ không có chuyện tốt thế đâu... "

"Tại sao chứ."

"Cậu phải học thích ứng với chuyện này, đây là điều cơ bản nhất. Trước tiên cậu phải quen với việc là một người nổi tiếng, sau đó thì học được cách không bị những lời đàm tiếu của bất cứ ai ảnh hưởng... "

"Phương châm giáo dục của cậu không phải là 'Bớt gây chuyện, làm người tốt' sao?" Ryu Min-seok giơ cái dĩa lên, "Lúc trước cậu giáo dục tớ như thế."


"Nhưng mà dù như thế thì bọn họ vẫn sẽ nói cậu thôi, " Lee Min-hyung liếc mắt nhìn Ryu Min-seok, đè dĩa của cậu xuống, "Ví dụ như lúc cậu phát trực tiếp, mọi người đều nói cậu lại béo lên rồi."

Ryu Min-seok đột nhiên lấy tay che mặt, vẻ mặt kinh hoảng: "Thật sao?"

"Nhìn xem, đây chính là bị dư luận ảnh hưởng, thật hay giả cậu không biết đứng lên cân cân thử sao? Chờ đến khi cậu học được cách nói câu 'Cậu mù à, tôi không béo' một cách hùng hồn thì chúc mừng cậu, cậu đã tốt nghiệp được rồi."

"... Ặc, nhưng mà cậu nói nhiều như thế này thì liên quan gì đến việc chúng ta đi xem phim?"

"Huấn luyện cậu đó, không thu phí đâu." Lee Min-hyung nghiêm túc nói, "Ăn no chưa, tớ đặt suất chiếu gần nhất, không muốn bỏ lỡ đoạn mở đầu đâu."

Ryu Min-seok nghĩ thầm bình thường luyện tập farm lính đấu tập tìm hiểu tướng mới đã vô cùng mệt mỏi rồi, được hôm ra ngoài chơi bời thì lại phải tiếp nhận huấn luyện tâm lý cái khỉ gió gì đó—- Tệ nhất chính là chỉ cần không hợp lời ai đó thôi là có thể bị trừ lương ngay lập tức—— Thi đấu chuyên nghiệp sao lại mệt mỏi quá vậy?

"Thi đấu chuyên nghiệp mệt chết mất."


"Muốn đội vương miện thì tất nhiên phải chịu được sức nặng của nó."

"Đừng cúi đầu, nếu không vương miện sẽ rơi; đừng rơi lệ, nếu không người xấu sẽ cười?"

"Cái gì đấy?"

"... ... ... Thuận miệng nói ra thôi."

"Bớt xem mấy cái soup gà thiếu dinh dưỡng này đi, có thời gian thì xem thêm mấy trận đấu kinh điển đi—– Giải mùa xuân năm nay, tớ đã penta kill lật bàn đội nào, vào phút thứ bao nhiêu, giây bao nhiêu?"

"... GEN!"

"Là Xenics Storm."


"..."

"Cậu đoán mò đúng không, cuối tuần này sắp có trận đấu với người ta rồi mà ngay cả video ghi hình giải mùa xuân cũng không xem, cậu quá khó bảo rồi."

"..."

Ryu Min-seok cứ như vậy, bị giáo dục cả một đoạn đường.

Từ tiệm mì tới khi lên thang máy tới rạp chiếu phim.

Lee Min-hyung đi lấy vé, Ryu Min-seok nhìn giờ rồi nhìn lác đác mấy người đang đứng chờ phim chiếu, trong lòng cậu vẫn có chút hoảng, thế nên cậu lấy cớ đi vệ sinh chạt ào ra ngoài, định đợi đến khi mọi người vào phòng chiếu gần hết thì cậu mới vào...

Lúc đi tới cửa WC thì lại vô tình gặp phải người quen.

Kim Se-young và người con gái không biết có thân phận gì cũng đang đứng trước khu vực WC, hai người đang nhỏ giọng nói với nhau cái gì đó rồi cười hihi haha. Trong tay Kim Se-young cầm vé xem phim: Có lẽ cũng là phim mà Ryu Min-seok và Lee Min-hyung chọn xem.

Oan gia ngõ hẹp à?

Ryu Min-seok nhíu mày, nghĩ đến suy đoán của Lee Min-hyung về thân phận của cô gái này, lại nhíu mày tiếp. Hơi dừng bước chân lại, cậu chưa nghĩ ra có nên đến chào hỏi Kim Se-young không—- dù sao thì cuối tuần này cũng có trận đấu với Xenics Storm, lúc này mà giả chết thì hình như có chút xấu hổ.

Giữa lúc do dự, Kim Se-young đột nhiên ngẩng đầu lên và nhìn thấy cậu, anh ta đã tháo khẩu trang, lên tiếng gọi Ryu Min-seok, Ryu Min-seok quay đầu lại thì thấy cô gái kia đang hoảng loạn đeo khẩu trang lên...

Trong tay mang theo một túi vải mà lúc trước không thấy, bên trong có vật gì đó đang động đậy.

Ryu Min-seok chuyển hướng sang Kim Se-young, tính lễ phép chào hỏi anh ta thì kết quả là, lời còn chưa kịp nói thì cô gái kia bỗng nhiên nói một câu: "Meo meo đừng nhúc nhích."

Sau đó là tiếng mèo nhỏ kêu lên.

Ryu Min-seok lập tức quay đầu nhìn cô ta, kinh ngạc nói: "Hai người mang mèo vào đây?"

"Ừm ừm, " Cô gái kia ngẩng đầu, cần liếc nhìn Ryu Min-seok rồi lại nhìn Kim Se-young, thấy anh ta không nói lời nào mới nhỏ giọng nói, "Chỉ cần mèo không chạy ra thì sẽ không bị phát hiện."

"Bây giờ là đầu hạ, ở đây bật điều hòa lớn như vậy mèo con chịu được không?" Ryu Min-seok nói, sau đó cảm thấy hình như mình đang xem vào việc của người khác và mèo cũng không phải mèo của mình thì ngữ điệu trở nên nhẹ hơn, "Coi chừng bị lạnh, mèo con sinh bệnh rất khó chăm đó."

Cô gái mang khẩu trang gật đầu.

[GURIA] KHI EM MỈM CƯỜI CHUYỂN VERWhere stories live. Discover now