Chương 134

140 9 0
                                    

Ryu Min-seok gửi tin nhắn cho Lee Min-hyung xong, lại lên Twitter lướt dạo—– Trên Twitter những lời tương tự như vậy cũng có, nhưng không nhiều, phần lớn là vừa xuất hiện đã bị dập cho sấp mặt: Điều này hết sức bình thường, Twitter từ trước đến giờ chưa từng là nơi cho các fan girl "đau lòng xót xa game thủ" có thể to mồm lớn giọng.

Nhưng phàm là có bình luận đại loại như "đau lòng cho Gumayusi, Keria căn bản là chuyện bé xé ra to, vừa mới ngồi vào vị trí nam hậu đã vọng tưởng cả thiên hạ đều ủng hộ cậu ta" xuất hiện, phần trả lời bên dưới đều có mười mấy lượt, ngoại trừ mấy lời chế giễu "đau lòng cái mẹ nó, mày bị thiểu năng à, sao mẹ mày lại sinh mày ra chứ" của quần chúng ăn dưa ra, cũng có cả fan của Ryu Min-seok và fan Lee Min-hyung xuất hiện, cố nói phải trái đúng sai với những người đó...

Fan Keria: [Nói ra cũng là vì tốt cho cả đội thôi mà, Keria làm sai gì chứ, một đại nam nhân nói lời xin lỗi thì uất ức tủi thân, thế mấy người hùa nhau vào chửi mắng một chàng trai nhỏ như Keria thì người ta không biết uất ức tủi thân hả?]

Fan Gumayusi: [Tôi là fan hâm mộ đã theo Gumayusi từ LPL đến này, hãy nghe lời thỉnh cầu này của tôi, hãy nghe tôi nói một câu này, mấy người không biết gì mà cứ tự nhận là fan Gumayusi kia, xin mấy người ngậm miệng lại hộ tôi.

Không hiểu thì cũng xin mấy người ngậm miệng.

Nhìn mấy người mà ngứa hết cả mắt.

Thanh danh của fan nữ trong giới chính là bị những người như chúng mày làm hỏng đấy.]

Thế giới bên ngoài hỗn loạn tưng bừng.

Quăng điện thoại như quăng bom, Ryu Min-seok không được thể nói được tâm trạng lúc này của mình là như thế nào, lúc quăng điện thoại còn thuận tay chà luôn lòng bàn tay mướt mồ hôi lạnh vào chăn—- Đúng vào lúc này, cửa phòng cậu có người mở ra, Lee Min-hyung đi thẳng vào trong, sải bước dài đến bên giường nơi có cậu nhóc mặt ngu ngồi đó, im lặng một chút, hỏi: "Tớ lên làm sáng tỏ, để bọn họ ngậm miệng?"

"... Cậu lại không gõ cửa."

"Bọn họ còn nói cái gì nữa?"

"Đã bảo cậu bao nhiêu lần là phải gõ cửa trước khi vào rồi, nhỡ đâu tớ đang thay quần áo—- "

"Mấy ngày tới cậu đừng đi ra ngoài một mình, muốn đi siêu thị mua gì thì nói với tớ, tớ đi mua cho cậu, hoặc là gọi tớ đi mua với cậu."

"..."

Ryu Min-seok câm nín, nhìn chằm chằm người đàn ông đang tỏ vẻ nghiêm túc đứng bên giường cậu, nghĩ gì đó rồi đột nhiên bật cười, cậu ngồi trên giường ngẩng đầu lên giơ hai tay về phía anh... Thấy đối phương không có phản ứng gì, cậu lắc lắc hai tay—- Cuối cùng, người đàn ông thở dài, cúi người ôm cậu vào trong ngực.

Ryu Min-seok dụi dụi mắt trong ngực anh, gác đầu lên bờ vai rắn chắc, ngửi ngửi mùi hương sữa tắm thoang thoảng bên cổ anh... Cậu giống như một chú chó nghiêm túc ngửi ngửi một hồi, sau đó, đến khi cậu cảm giác được cánh tay đang ôm ngang hông cậu khẽ siết chặt, để lộ ra từng chút từng chút bất an, cậu mới dừng lại.

"Min-hyung."

"?"

"... Vậy bản thân cậu thì sao, có cảm thấy oan ức tủi thân gì không? Có cảm thấy hối hận không?"

Giọng nói của người trong lòng hơi trầm xuống, cho dù khi nói chuyện cậu cố gắng tỏ vẻ thoải mái đùa giỡn, nhưng nghe kỹ thì vẫn có thể nhận ra được có bao nhiêu nghiêm túc trong đó——

Lee Min-hyung nghe được giọng điệu không chắc chắn này của cậu, im lặng rất lâu, không phải là anh không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào, cũng không phải anh không muốn trả lời, chỉ là bởi vì lúc này anh đã hoàn toàn thất thần rồi: Lớn bằng ngần này rồi, sống trên đời hơn hai mươi năm mà anh cũng chưa từng gặp phải tình huống như thế này.

Không kịp lường trước.

Thậm chí là sợ hãi.

Lần đầu tiên nhận ra chuyện đã diễn biến theo một hướng mà đến anh cũng không cách nào khống chế được nữa, cả người như một hòn đá bị ném xuống đáy hồ lạnh lẽo, trốn không thoát, giãy không được, nhưng lại không thể không đối mặt—-

[GURIA] KHI EM MỈM CƯỜI CHUYỂN VERTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang