Chương 38

107 4 0
                                    

Trong tâm trạng an bất an lo lắng, Ryu Min-seok rốt cuộc cũng nghênh đón ngày thi đấu đấu đầu tiên của cậu. Sáng sớm rời giường tắm rửa thay đồng phục của đội, cậu đứng trước gương nhìn hình ảnh mình đó thật lâu thật lâu, có cảm giác như là cậu đang xuyên không vậy.

Lấy balo đựng bàn phím và chuột trên bàn, vừa đi ra khỏi phòng vừa lướt xem điện thoại, có rất nhiều tin nhắn "Chúc may mắn" từ người thân bạn bè...

[Em đã cùng bạn học hẹn nhau khi đi học ngồi sẽ ngồi phía sau xem trộm anh thi đấu bằng lưu lượng mạng dùng cả tháng đó. Anh đừng làm em mất mặt đấy. Nếu anh thắng em trai anh có thể khoác lác về anh cả một năm luôn đấy."

Đây là em trai Ryu Min-seok, người cả vạn năm không gọi cậu lấy một tiếng "anh".

[Xuất phát chưa? Buổi chiều em ngồi hàng phía trước đó, buổi chiều gặp nha.]

Đây là bạn tốt Choi Yong-hyeok.

[Em họ con dạy mẹ xem trực tiếp thế nào rồi, buổi chiều có thể xem con thi đấu đó, tuy rằng xem không hiểu đang làm gì cả. Đồng phục hôm nay của các con là áo ngắn tay phải không, hôm nay Seoul rất lạnh, tối nay lại có khả năng sẽ mưa, nhớ mặc áo khoác đấy. Buổi chiều thi đấu biểu hiện cho tốt vào, để người ta còn trả lương 80 triệu won một năm cho mày.]

... Đây chính là mẹ cậu.

Còn một đám hồ bằng cẩu hữu khác nữa, người có chơi game thì nhắn "Tao đã biết mày sẽ có ngày này mà", người không chơi game thì đều là "Tuy rằng xem không hiểu gì cả thế nhưng tao cũng sẽ xem mày thật kỹ"... Đến tận đây thì nội dung các tin nhắn trên Kakaotalk vẫn rất bình thường.


Nhưng mà nội dung trên Instagram thì lại có chút quỷ dị...

[Thật không dám dấu giếm mọi người, tôi có một loại cảm giác chồng tôi muốn xuất giá.]

[Lầu trên sai rồi, rõ ràng là tâm tình khi gả con trai.]

[... Chờ mong con trai ở nhà vợ nhiệt huyết sôi trào, điên cuồng quất đánh những thẳng nam nói "E-Sport là thế giới của người kỳ cựu" bị ung thư mặt luôn... Đồng thời cũng có một loại cảm giác mất mát "Con trai của ta tốt như vậy sao lại có thể muốn nó đi đánh các ngươi cơ chứ!"]

[Đúng đúng đúng đúng chính là cảm giác giống như lầu trên vậy QAQ, a a a a tài tử a, chúng ta trở về phát sóng trực tiếp đi, không thi đấu nữa, đám kia đàn ông con trai thối tha không xứng với con!]

[Buổi chiều thi đấu cố lên nha!]

[Cục cưng, vợ đang ở hiện trường đợi chồng, nếu anh thắng em cầu hôn nhé?]

Ryu Min-seok: "..."

Ryu Min-seok đem điện thoại nhét váo trong túi, mặc áo khoác, đeo balo lên lưng, xuống tầng.

Lúc này tất cả mọi người đã tập hợp đầy đủ rồi, Faker đang ở cửa cúi đầu đi giày, thấy Ryu Min-seok đi xuống: "...Hôm nay nhiệt độ khá cao, em mặc áo khoác là cái kiểu gì thế?"

"Mẹ em bảo em mặc, " Ryu Min-seok cũng ngồi xuống đi giày, "Lát nữa mẹ em xem trực tiếp, thấy em mà mặc áo cộc lại điên cuồng oạch tạc... Ơ Min-hyung đâu?"

"Trên xe ngủ rồi." Hai mắt Faker đảo qua đảo lại một vòng, "Vừa lên xe đã ném ra một câu khiến mọi người rợn cả tóc gáy: Hôm nay tốc chiến tốc thắng."

Ryu Min-seok co rút khóe môi đi lên xe, quả nhiên thấy người đàn ông khóe mắt chóp mũi hơi phiếm hồng đang ngồi ở hàng xe cuối cùng nhắm mắt dưỡng thần. Ngày hôm trước còn nói cái gì mà "Ngày kia sẽ khỏi thôi", hôm nay đúng là như đang tự cầm súng nả đạn pằng pằng vào chính mặt mình...

"Mẹ nó, đã bệnh thành cái dạng này rồi còn có thể thi đấu nữa hả?" Ryu Min-seok quay đầu lại hỏi Kim Jeong-gyun lúc này đang bò lên xe.

"Cho dù chỉ là một cỗ thi thể lạnh lẽo cũng phải mang cậu ta đến trước máy tính cho lão tử." Kim Jeong-gyun mặt không chút thay đổi nói, "Ai bảo không uống thuốc."

Lee Min-hyung có vẻ như nghe thấy bọn họ lẩm bẩm, lười biếng nhấc mí mắt lên, dùng ánh mắt của vua mà miệt thị liếc nhìn bọn họ, ném ra hai chữ: "Câm miệng."

[GURIA] KHI EM MỈM CƯỜI CHUYỂN VERWhere stories live. Discover now