Chương 72

112 2 0
                                    

Lee Min-hyung xoay người.

Ryu Min-seok lùi về sau một bước dài: Nói thật là, cậu có chút sợ người đàn ông này trong cơn giận dữ sẽ dội cả bể cá xuống đầu cậu.

Vẻ mặt cậu căng thẳng nhìn Lee Min-hyung, qua kẽ răng nhả ra 3 từ "Tớ sai rồi". Faker lúc này đã ý thức được chuyện gì xảy ra, bèn rất có tính yêu thương đồng đội chạy tới giải cứu: "Lạc quan một chút em ơi, biết đâu cá của em lớn rồi bay đi thì sao—- Bắc Minh chẳng phải có loài cá tên là Côn (*)... "

(*) Có nguồn gốc từ phần Tiêu Dao Du trong Nam Hoa Kinh: "Biển Bắc có cá tên là Côn. Côn lớn không biết mấy nghìn dặm; Biến thành chim tên là Bằng. Lưng của Bằng cũng lớn không biết mấy nghìn dặm; Vỗ cánh bay lên, đôi cánh sải ra như đám mây che phủ lấy bầu trời."

Lee Min-hyung nhếch mắt liếc nhìn Faker một cái, cậu ta liền rất không có cốt khí ngậm miệng lại luôn. Lee Min-hyung để bể cá trở lại vị trí cũ, đeo tai nghe lên, cắm chuột và bàn phím: Từng động tác vừa lưu loát vừa tỏ ra chẳng lấy làm vui vẻ gì.


—— Ryu Min-seok làm một còn rùa rụt cổ trong suốt cả quá trình, đến rắm cũng không dám thả lấy 1 cái.

Chờ Lee Min-hyung ngồi xuống mở trò chơi, cậu mới dám ngồi xuống vị trí của mình, đẩy cái ghế ra xa người nào đó một chút, đột nhiên nghe thấy Lee Min-hyung ở bên cạnh truyền đến 3 chữ: "Băng cá nhân."

Ryu Min-seok: "..."

Ngẩng đầu lên nhìn người bên cạnh một chút, mắt anh vẫn nhìn chằm chằm màn hình, cố à ừ hai tiếng rồi lấy hộp băng cá nhân từ trong túi đồ ra, dán lên phần sưng sau gót chân rồi mở livestream—-


Phòng live stream càng lúc càng náo nhiệt, mọi người xem live stream phát hiện ra hôm nay Keria cứ ngồi xiêu xiêu vẹo vẹo, cả người sắp biến mất khỏi phạm vi của camera luôn rồi, vì vậy liền chủ động hỏi cậu có việc gì.

Ryu Min-seok: "Bên cạnh tôi đang có sát khí, sát khí vô cùng mạnh mẽ, đến mức sắp cứa vào da thịt tôi rồi."

[... Shibal, bị down rồi.]

[Đồ down này sao lại có thể hổ báo đến mức đánh cho mấy con bitch kia gào khóc được nhỉ? Tôi thích.]

[hhhhhhh Chồng ơi anh có chuyện gì đó?]

[Cậu vẫn chưa từ địa ngục băng giá quay về sao?]

[Buổi chiều có fan nói hai người hòa hảo rồi cơ mà, ở bãi đỗ xe AD còn bao che cho cậu kinh lên được.]

Ryu Min-seok: "Đúng, đúng, đúng, đúng là tôi đã có khoảnh khắc từ địa ngục băng giá trở về, nhưng mà bây giờ tôi lại quay lại đó rồi—- Chỉ là lần này không phải lỗi của tôi, là đồ súc sinh có lông Bánh Nướng kia cơ—- Đúng là một con mèo thích tìm đường chết, nó thừa dịp trong căn cứ không có ai đi gank cá của AD tôi rồi... ... ... "

Ryu Min-seok vừa nói vừa nhìn thoáng qua Lee Min-hyung đang đeo tai nghe đấu hạng bên cạnh, nuốt xuống một ngụm nước bọt, lại quay về nhìn bình luận—-

Ryu Min-seok: "Tôi đã nhận lỗi rồi, nhận lỗi là việc nhất định phải làm mà, đúng không?"

Ryu Min-seok: "Nhưng xin lỗi mà có tác dụng thì còn cần cảnh sát làm gì."

Ryu Min-seok: "Thế nên tôi đã tống Bánh Nướng vào tù rồi, ừm, tôi nhốt nó trong lồng đó—- Để nó úp mặt vào tường tự kiểm điểm, nhận ra sai lầm của bản thân, nếu như có lần sau nữa thì tôi sẽ tiễn nó về quê luôn... Không phải là tôi độc ác đâu, là cá vàng nhà người ta đến trước, đang rất bình yên bơi qua bơi lại cả mấy thế kỉ rồi, mày dựa vào cái gì mà không hợp ý liền ăn luôn người ta, đúng không?"

Ryu Min-seok vừa nói vừa nhìn bể cá của Lee Min-hyung, trên mặt nước vẫn còn vài cọng lông mèo đang đung đưa, Ryu Min-seok cảm thấy chột dạ liền đưa tay kéo bể cá về phía mình—- Lee Min-hyung tháo tai nghe xuống: "Làm gì?"

[GURIA] KHI EM MỈM CƯỜI CHUYỂN VERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ