Chương 17

151 6 0
                                    

Ngày hôm sau Ryu Min-seok vừa mở mắt giơ tay quờ, mở instagram nhìn thấy bản thân mình bị[Aiming (Aiming) đến Hàn Quốc làm tuyển thủ, gia nhập đội bảo cấp DPLUS KIA] đang đầy bình luận, là ADC được toàn thế giới công nhận vào năm ngoái, lại là người đoạt giải nhất quán quân trận chung kết, anh ta là chiêu bài quảng cáo thu hút đến hàng ngàn hàng vạn fan, bên Trung Quốc hẳn là cũng chi không ít tiền để giữ lại anh ta...

Không biết vì sao anh ta lại chạy đến LCK cấp thấp.

"—Muốn hỏi lí do thì, đại khái là vì năm trước, hai đội năm người của LCK đều bị loại, một đội lại chỉ xếp ở top 8 đội mạnh nhất, kết quả là trên bảng xếp hạng thì ID "Gumayusi" vẫn xếp sau "Aiming"?

Quản lí chiến đội Kim Jeong-gyun uống một ngụm cháo, kết luận—

"Đúng vậy. Anh ta vì Min-hyung mà đến."

"..."

Ryu Min-seok thổi vài cái phù phù vào chén sữa đậu nành.

Bây giờ là buối sáng chín giờ rưỡi, tầng lầu của trụ sở im ắng, chỉ có hỗ trợ tuyển thủ T1 cùng với quản lí chiến đội tịch mịch ăn bữa sáng, nói chuyện bát quái khiến cho thân hình Ryu Min-seok chấn động rút giấy lau miệng: "Em không hiểu."

"Ừ, "Gumayusi" cùng "Aiming", "Ảnh" cùng với "Quang"..." Kim Jeong-gyun nâng tay sờ cằm, "Em đại khái là không biết, năm ấy kì thật khi Min-hyung đến Trung Quốc làm tuyển thủ, tuy bị nói là người dự bị của Aiming, nhưng cũng đã có một thời là mũi nhọn, đem Aiming bị chính người thay thế mình nhấn xuống thi đấu trong hai quý đấy–"

"A?"

Ryu Min-seok rất phối hợp nâng chén sữa đậu nành trừng mắt.

"Đúng vậy đúng vậy, lợi hại phải không? Em không thấy tiếng Trung của cậu ấy tốt như vậy? Lúc ấy ở bên Trung cậu ấy cũng là chỉ huy... Sau đó Min-hyung rời đi, vì cậu ấy muốn về nước làm tuyển thủ."

"Vì sao lại muốn về nước làm tuyển thủ?"

"Yêu nước thôi, không đùa đâu, khi đó thi đấu Liên Minh Huyền Thoại của Hàn Quốc có phần xuống dốc, cậu ấy mới trở lại."

"..."

Trời ạ, người này còn có khuyết điểm hay không!...Mặt than và không thích động vật nhỏ, không tình yêu không nói tính là khuyết điểm nha.

"Cho nên Min-hyung không không phải là vì Aiming quật khởi, cậu ấy bị dự bị không muốn ngồi ghế chịu ghẻ lạnh buồn bực không vui mà về–nói cách khác cậu ấy không phải bị ép trở về mà chính mình muốn về."

"Sau đó sau đó sao?

"Sau đó Aiming đương nhiên khó chịu, "Ảnh" làm sao có thể che hết ánh sáng?" Kim Jeong-gyun đảo mắt xem thường, "ta là còn nương tay không đánh bại ngăn cản bước đi của ngươi đâu, chẳng lẽ những gì ta có được ở hiện tại đều là những thứ ngươi không cần bố thí lại cho ta sao?"–đại khái là ý nghĩ như vậy...Sau đó năm ngoái, chiến đội chúng ta bởi vì một nguyên nhân không đi đến trận chung kết, hai người cũng không có cơ hội chính diện giao phong, nên ở thi đấu Quý này, Aiming liền dứt khoát đến đây."

"Anh Jeong-gyun nha, suy luận ảo tưởng vậy là có lí."

"Đúng vậy, quan trọng nhất là hai người kia kì thật quan hệ riêng rất tốt–Em còn thắc mắc vì sao Min-hyung sớm biết Ha-ram đến Hàn Quốc, xùy, còn không phải chính là Ha-ram tự mình nói ra? Anh ngày hôm qua đi đến chiến đội hàng xóm hỏi bọn hắn im lìm không lên tiếng chính là vì muốn cạnh tranh với chúng ta tạo ra một tin tức lớn, kết quả quản lí chiến đội hàng xóm còn là một vẻ mặt mông lung nói với anh là đến ngày hôm qua anh ta mới biết."

[GURIA] KHI EM MỈM CƯỜI CHUYỂN VERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ