Chương 3

267 7 0
                                    

Kí kết hợp đồng với đội T1 xong đã là cuối tuần, Ryu Min-seok liền an ổn mà bay đi Seoul, khi ngồi ở phòng chờ trước khi lên máy bay, cậu chỉ làm có hai việc—-.

Mà chuyện đầu tiên là báo tin cho Choi Yong-hyeok, nói cho cậu ấy biết là cậu muốn đi Seoul làm tuyển thủ league, cậu- Ryu Min-seok phải làm một Hỗ Trợ Thiên Tài trong giới tuyển thủ thể thao điện tử.

Chuyện thứ hai chính là đăng tin trên instagram, nói cho nhóm fan vẫn thường xuyên theo dõi trận đấu trực tiếp của cậu là cậu sắp đi Seoul xem trận đấu chung kết mùa xuân năm nay, cũng nói rõ rằng: Đội T1 cố lên!

Ryu Min-seok vừa cập nhật trạng thái xong thì instagram của quản lí đội T1 đã đáp lại:

[Cảm ơn Keria "hình trái tim" đã chúc may mắn, rất trông chờ vào lúc gặp mặt bạn!]

Phản hồi này đã tạo ra một chấn động nhỏ, khiến cho nhóm fan của Ryu Min-seok vô cùng hưng phấn, vui vẻ bình luận—–

[A a a, đại thần vậy mà có thể làm cho đội T1 nhắn lại, đại thần thật là giỏi! Nhất định là có gian tình, gian tình!]

[Đại thần đi xem trận đấu thật sao! Em cũng đi đấy! Đến đấy em sẽ đoán xem ai là anh!]

[Keria và em đều cùng thích một đội ngũ này! Đồng ý với em khi đến đấy nhất định phải lấy được chữ kí của Gumayusi được không?]

[Nhớ phải đề xuất với họ về việc mua vé máy bay cho anh đấy, dù sao họ cũng có tiền, bảo họ thuê luôn cho anh một khoang thương gia đi!...]

Vào những lúc không có tiết học hay là được nghỉ, nhàn rỗi cậu đều cho live-stream trận đấu, nếu không chơi game thì lại tám chuyện kiếm điểm kiếm tiền tiêu vặt—— tuy rằng cậu chưa bao giờ mở webcam không giống với những game thủ khác nhưng mà bởi vì cậu từng đánh bại người đứng hạng cao ở server Hàn quốc nên cũng có một chút fan—nhưng mà fan không nhiều lắm, chỉ khoảng 3 đến 5 vạn.

Bình thường số lượng bình luận có thể lên đến vài chục đã được coi là rất nhiều rồi, thế nhưng hôm nay, chỉ nhờ có 1 bình luận của T1, vậy mà trạng thái "muốn đi xem trận đấu chung kết mùa xuân" mới vẻn vẹn mười phút nhưng đã có hơn 300 bình luận...

[Chỉ đi xem một trận đấu mà cũng viết trên instagram, có giỏi thì cậu tự mình đi thi đi, live stream cũng không dám bật webcam, định làm vampire ra ngoài sáng thì sẽ chết sao?]

Ryu Min-seok: "... ..."

Cái này vốn cũng có một chút xíu liên hệ với việc không mở webcam. Chỉ vì hồi đầu năm cũng từng có một tài khoản cấp bậc Cao thủ, nhưng mà hoá ra bạn kia thực tế chưa từng đánh một trận nào, đẳng cấp cũng là nhờ người khác chơi hộ, bởi vậy việc này liền trở thành một truyền kì trong giới game thủ, không ai không biết.... Chẳng hạn như hiện tại, có người cười nhạo ác ý......

Phán cứ như thánh, bộ nghĩ mình là thánh thật sao?

Ryu Min-seok bĩu môi, nhìn chằm chằm vào instagram một lúc, sau đó, khi nghe thấy tiếng loa thông báo đã đến giờ chuyến bay của cậu bắt đầu mở cửa đăng kí, Ryu Min-seok cười cười, nhấp vào khuôn mặt mỉm cười, còn nhắn thêm: [Đúng vậy, anh không biết mỗi khi có tin tức gì lớn là đều muốn chia sẻ trên instagram hay sao? Rất là đáng yêu nhé!]. Sau đó bình tĩnh rời khỏi instagram.

–Di động kêu, có điện thoại gọi tới...–

Cậu nhìn số điện thoại, là Choi Yong-hyeok.

Ryu Min-seok thậm chí có thể tưởng tượng ra toàn bộ những gì mà người ở đầu bên kia sẽ nói, đang cân nhắc xem có nên tự lừa mình dối người rằng bản thân đang đăng kí làm thủ tục lên máy bay nên không nhìn thấy điện thoại hay không, thì điện thoại mới kêu lên hai tiếng đã ngừng. Ryu Min-seok chưa kịp vui mừng thì có tin nhắn gửi tới—

[Anh mau nghe điện thoại! Đừng tưởng rằng giả vờ giả vịt không nghe là anh sẽ thoát, ba mươi lăm giây trước anh vẫn còn ở trên instagram nhắn qua nhắn lại đấy thôi.]

Ryu Min-seok: "......"

Sợ rằng khi xuống máy bay sẽ trở thành người không có bạn bè, Ryu Min-seok chủ động gọi điện thoại, đồng thời hết sức khiêm tốn thành khẩn lắng nghe người kia rít gào—

[GURIA] KHI EM MỈM CƯỜI CHUYỂN VERWhere stories live. Discover now