Chương 78

109 4 0
                                    

Trên người Kim Se-young có mùi nước hoa.

Khó ngửi.

Ryu Min-seok có cảm giác như sắp hắt hơi, ngay sau đó cậu nhăn mày lại—– Cậu thề là trước đây cậu đã từng cho rằng Kim Se-young rất đẹp trai, trắng trẻo sạch sẽ, quan trọng nhất là tiếng Hàn rất tốt, khiến cho người khác cảm thấy anh ta rất thân thiện dịu dàng, cho dù là anh ta không được đẹp trai thật thì mọi người cũng cảm thấy anh ta là một người đàn ông đáng yêu dễ thương...

Cho đến khi cậu nhìn thấy bộ mặt thật sự của hắn.

Tất cả những ưu điểm trước đó hóa ra đều chỉ là "đóng kịch", ngay cả "đáng yêu" cũng biến thành đáng ghét... Ryu Min-seok khẽ ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn đôi mắt tối màu của người đối diện, hỏi: "Có việc?"

Kim Se-young cười cười: "Không có việc thì không thể tìm em sao?"

"Không thể, " Ryu Min-seok nói. "Buông tay ra."

Vừa nói vừa giật giật tay, muốn rút tay mình ra khỏi tay hắn—— Thế nhưng không thành công, hơn nữa đối phương có vẻ đã phát hiện ra ý đồ của cậu nên lực nắm tay cậu càng mạnh hơn, khiến cổ tay cậu bị nắm đến phát đau.

Hai hàng mày của cậu càng lúc càng nhíu chặt.

Cùng lúc đó, cậu cảm giác được người đối diện thoáng cúi người xuống, cậu nghe thấy giọng nói gần trong gang tấc của Kim Se-young vang lên: "Hôm trước lúc trực tiếp, tại sao phải nói mấy lời làm khó người khác? Trực tiếp phủ nhận không được sao? Tất cả mọi người đều bớt được rất nhiều chuyện... "

Ryu Min-seok đang giãy dụa bỗng dừng lại, cậu hơi nghiêng mặt sang một bên, nhịp tim đang đập loạn đột nhiên bĩnh tĩnh lại—- Đó là một loại cảm giác, trong lúc vô ý đã bắt được điểm yếu của đối phương, cậu hơi nhếch miệng: "Thích nói gì là việc của tôi, không trực tiếp vạch trần anh là đã tốt lắm rồi. Ngày hôm đó anh không nói gì tôi rồi thì sao hôm nay lại làm như vậy."

"Bởi vì tôi khó chịu."

"Đội của anh sẽ bởi vì anh mà thua trận này."

"Tôi không quan tâm, bọn họ cũng sẽ không phản đối—– Đã giúp bọn họ thắng rất nhiều rồi, thỉnh thoảng tùy hứng một lần không phải rất tốt sao?" Kim Se-young hơi híp mắt, "Tôi có thể làm được nhiều hơn, thậm chí ván tiếp theo cũng có thể thua em rất nhanh. việc này không sao hết, chỉ cần em đồng ý với tôi sau này sẽ không nói chuyện lung tung, là một chàng trai ngoan, nhé?"

Cái quái gì đây?

Bán độ?

Giao dịch dơ bẩn?

Ryu Min-seok nghe mà da gà da vịt nổi lên khắp người, theo bản năng nhìn về phía cuối hành lang—– Lúc này, Kim Se-young nắm lấy cằm của cậu quay mặt cậu lại: "Tìm ai đấy? Cứu binh? Min-hyung? Đừng tìm nữa, đồng đội của em đều bị đồng đội thân yêu của tôi giữ chân ở phòng nghỉ hỏi lung tung rồi, sẽ không ai đi —– "


Kim Se-young đột nhiên kêu đau một tiếng.

Sau đó mở to mắt nhìn dấu răng trên cổ tay mình, vết thương bị cắn còn chảy cả máu—– Trong lúc hắn chưa kịp phản ứng vì đòn tấn công bất ngờ thì người vốn dĩ đang bị hắn kẹp giữa ngực và tường đã chạy vụt ra—–

"Tôi không cần ai đến cứu hết, " Ryu Min-seok dùng lưỡi liếm liếm chút máu dính trên miệng, nhổ phi phi hai cái, "Anh không bị AIDS đấy chứ? Mẹ tôi nói bệnh có thể từ miệng mà ra đó—– "

"..."

Thiếu niên làm một cái mặt quỷ về phía người đàn ông, rồi xoay người đi vào trong WC.

Sau khi đóng cửa WC, cả người Ryu Min-seok đều dán lên tường, tim đập rộn lên, ngẩng đầu liếc nhìn vẻ mặt tái nhợt của bản thân trong gương.... Đi tới bồn rửa tay, xả nước xúc miệng sau đó dùng nước lạnh vỗ vỗ lên mặt cho tỉnh táo, sau đó nữa là ngồi chờ đến khi sắp bắt đầu ván thứ 2 mới đi ra ngoài, Kim Se-young quả nhiên đã đi rồi—— Ryu Min-seok bước nhanh trở lại phòng nghỉ của đội, cậu chạy như bay, đến lúc mở cửa phòng ra tay chân vẫn còn run lẩy bẩy.

Faker hỏi: "Em đi đâu đấy?"

Ryu Min-seok liếc mắt nhìn, giọng nói vẫn rất bình tĩnh: "Đi vệ sinh."

[GURIA] KHI EM MỈM CƯỜI CHUYỂN VERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ