Chương 74

144 4 2
                                    

Trên thực tế, hai người trong mắt đội viên và quản lí là đi chợ cây cảnh & thú cưng thuận tiện giải quyết việc chung thân đại sự lại có cuộc trò chuyện trong xe với nhau như sau--

Ryu Min-seok: "Min-hyung, nghe nói tối hôm qua lúc tớ lên tầng đi ngủ thì cậu có lên Coupang tìm cá răng đao con... "

Lee Min-hyung: "Ừ."

Ryu Min-seok trầm mặc: "Tìm được chưa?"

"Không biết vì sao khi tìm thì nó lại hiện ra kết quả là cây bắt mồi, " Lee Min-hyung đáp, "Nhưng nghĩ lại thì trồng cây này bên cạnh bể cá cũng có tác dụng như nhau thôi nên tớ đặt mua rồi."

Ryu Min-seok mở điện thoại tìm kiếm thông tin về cây bắt mồi anh nói, nhìn nó nhe hàm răng dữ tợn mà lại càng trầm mặc: "Tác dụng gì ạ?"

"Cứ có ai đó thò tay vào bắt cá là cắn."

"..."

Ryu Min-seok khôi phục biểu tình không cảm xúc, sau đó cả một đường không nói chuyện nữa, Lee Min-hyung chuyên tâm lái xe, cả đầu Ryu Min-seok bây giờ chỉ có 1 câu hỏi "Cậu muốn cắn mèo hay là cắn tớ"... Mãi đến khi đến nơi, mở cửa bước xuống xe Ryu Min-seok mới phát hiện trước mắt là cả đoàn người tấp nập, bán chó bán mèo bán hoa bán cá bán sâu, các loại âm thanh đồng thời vang lên, còn có cả một con chó Labrador đeo tấm biến "Ông đây có tiền, cầu giao phối" trước ngực đi qua trước mặt Ryu Min-seok, Ryu Min-seok không biết làm gì đành đáp lại nó một ánh nhìn chăm chú.

Ryu Min-seok: "..."

Đến chó cũng học được cách đến chợ cây cảnh và thú cưng để tìm đối tượng nối dõi tông tưởng, anh bạn già, anh thật lợi hại.

Lee Min-hyung đi đỗ xe xong quay lại, nhìn thoáng qua biển người trước mặt rồi lại nhìn người thiếu niên đứng bên cạnh, dù đã đi giày cao rồi nhưng vẫn lùn đến mức ném vào biển người liền không thấy đâu, anh thản nhiên nói: "Có lẽ nên gắn lên người cậu một cái máy báo động, chỉ cần ấn nút là nó sẽ kêu lên cậu ở đâu, như vậy thì không sợ cậu bị lạc nữa."

"... ... ... ..." Ryu Min-seok xấu hổ, "Tớ có điện thoại mà, cái gì mà máy báo động chứ, nếu bị lạc thì cậu cứ gọi điện thoại cho tớ."

"Không gọi, " Lee Min-hyung liếc mắt nhìn cậu, "Đi sát sau tớ."

Lee Min-hyung thân hình cao lớn, quần áo trên người cũng không phải đồ bình thường, đặt trong đoàn người ở đây thật đúng là hạc giữa bầy gà, lại mang theo hiệu ứng Moses (*) tách biển thế nên nhờ có anh đi trước mở đường mà cậu cảm thấy thông thoáng hơn rất nhiều...

(*) ông Moses tách nước biển ra làm 2 để đoàn người Do Thái có thể băng qua, sau đó nhấn chìm truy binh Ai Cập

Ryu Min-seok theo sát phía sau anh, phía trước có người nào cũng nhìn không thấy, người đàn ông như một ngọn núi chắn ngang trước mặt cậu, cậu ngẩng đầu lên cũng chỉ có thể nhìn thấy bờ vai rộng cùng với chiếc khuyên tai của anh... Khuyên tròn màu bạc trông rất đẹp, Ryu Min-seok trước đây không chú ý đến việc Lee Min-hyung có đeo khuyên, lúc này nhìn thấy nó cứ có cảm giác không rời mắt đi được--

"Min-hyung."

"Cái gì?"

"Bây giờ tớ mới biết cậu có lỗ tai này, cậu đeo khuyên trông đẹp cực, sao bình thường không thấy cậu đeo?"

[GURIA] KHI EM MỈM CƯỜI CHUYỂN VERWhere stories live. Discover now