Chương 102

129 9 3
                                    

Trước khi đi Ryu Min-seok có giật tờ ghi chú trong bảng kẹp của Lee Min-hyung mang theo.

Trên đường ra ngoài cậu cũng có chút trống rỗng—– Thật ra cậu với Kang Sung-hoon cũng không được tính là thân, chỉ là thỉnh thoảng có nói chuyện vài câu thôi... Mấy đứa nhóc đội 2 này bình thường đều ở phòng huấn luyện, mà phòng huấn luyện của đội 2 lại nằm trên khoảng trống nhỏ nhỏ ở đối diện dãy phòng ngủ của đội Ryu Min-seok, một tuần ngoại trừ 2 ngày có trận đấu với nhau thì hai đội cũng không giao lưu với nhau nhiều lắm.

Thỉnh thoảng bị mất điện hay rớt mạng thì Faker sẽ gào ầm lên nói: "Mấy thằng nhóc trên tầng ơi, mấy đứa có bị rớt mạng không?!"

Trừ những lúc đó ra thì thỉnh thoảng mở cửa phòng ngủ ra vào có lẽ sẽ gặp phải người ngồi đối diện phòng mình, hai người sẽ bốn mắt nhìn nhau một lúc...

Ryu Min-seok và Kang Sung-hoon quen nhau là do tình huống đó.

Thường xuyên đi lại, hai người dù chỉ mỉm cười chào nhau những cũng có chút quen thuộc, level của Kang Sung-hoon có lẽ trong khoảng từ Kim Cương I đến Cao Thủ, thỉnh thoảng đấu hạng cậu cũng gặp cậu ta vài lần... Thế nên Ryu Min-seok cũng biết cậu ta chơi Kalistar rất tốt, chỉ là rất ít chơi.

Mở cửa ra ngoài, mới đi được vài bước Ryu Min-seok đã nhìn thấy Kang Sung-hoon đang ngồi xổm ngoài sân, đang mùa nóng lại còn vừa mưa xong, bên ngoài lúc này vừa buồn vừa chán lại vừa lắm muỗi, thế mà cậu ta lại ngồi hút thuốc ngoài này.


Ryu Min-seok cũng có em trai, tuy rằng không nhỏ hơn cậu là mấy, thế nhưng dáng vẻ khi dở hơi điên khùng của thằng nhóc cậu cũng đã nhìn thấy nhiều rồi—–

Cậu đi đến trước mặt Kang Sung-hoon giật điếu thuốc rồi vứt vào thùng rác: "Nhóc con, đừng có học mấy cái không tốt này."

Kang Sung-hoon ngẩn người, quay đầu lại nhìn cậu một cái, bởi vì tối nên cậu không thấy rõ ánh mắt của cậu ta, chỉ nghe thấy giọng nói kiểu như đang dùng máy biến âm của cậu ta vang lên: "Là anh à."

Giọng nói có vẻ lười biếng, cùng với cậu nhóc vừa được chào hỏi đã đỏ mặt lúc nãy hoàn toàn khác nhau—–

Tâm trạng cậu nhóc không tốt.

Ryu Min-seok kẹp bảng ghi chép dưới nách, ngồi xuống sóng vai với cậu ta, suy nghĩ một chút rồi nói: "Thi đấu thì thắng thua là chuyện rất bình thường, HLE dù sao cũng là đội trụ hạng thành công, vượt mặt các đội LCK CL đến lên hàng ngũ LCK... Thua cũng là bình thường thôi, đừng buồn như đưa đám thế này."


Kang Sung-hoon "ừm" một tiếng: "Trước khi thi đấu..., lúc anh với anh Min-hyung vẫn chưa về, anh Jin-hui nói nếu anh Jae-won thay thế hỗ trợ mới thì thực lực của bọn sẽ nằm trong khoảng giữa giữa của LCK."

Ryu Min-seok: "..."

Kang Sung-hoon: "Là em chơi không tốt, cho nên mới thua—- Em biết điều này, nên anh không cần an ủi em. Em cũng biết nếu vừa rồi em chọn Kalistar thì chắc chắn sẽ thắng."

Ryu Min-seok lấy bản ghi chép kẹp dưới nách xuống.

Kang Sung-hoon cau mày lại, giọng nói có chút kháng cự: "Thế nhưng em vẫn cứ không muốn chọn."

Bàn tay đang định đưa bản ghi chép ra nhanh chóng đổi hướng ôm vào giữa ngực và đùi.

Cậu ôm gối: "... Anh biết em không cam lòng bị người khác goi là Gumayusi nhỏ."

Kang Sung-hoon im lặng.

Ryu Min-seok suy nghĩ một chút: "Cũng giống như năm đó Min-hyung mới bắt đầu sự nghiệp thi đấu, sang Trung làm thực tập sinh rồi dự bị, rồi bị mọi người cho là cái bóng của Aiming—– Lúc đó cậu ấy cũng không dễ chịu, hơn nữa xung quanh lại toàn là người Trung, rất có thể ý nghĩa của cách gọi đó khác xa với ý nghĩa mà người trong nước gọi em là Gumayusi nhỏ, ít ra thì ở đây, đa số đều có ý tốt."

Kang Sung-hoon khẽ cười một tiếng, nghe có vẻ xem thường.

"Sau đó dựa vào sự cố gắng của mình, Min-hyung đã khiến cách nói 'cái bóng của Aiming' trở thành 'Nhìn đi, người đàn ông có thể sáng ngang với Aiming' hay 'Cái bóng có thể nuốt trọn ánh sáng'—– Kalistar là tướng mà cả Min-hyung và Aiming đều am hiểu, thế nhưng cậu ấy chưa từng vì vậy mà trốn tránh không dùng." Ryu Min-seok đưa tay lấy bảng ghi chép ra, nhờ ánh sáng mờ mờ tỏa ra từ hành lang nhìn rồi đọc, "11:12 giây, x phút x giây, tính toán lực sát thương sai lầm, lúc này tướng cấp sáu, sát thương ban đầu của Jinx là 79 (bao gồm sát thương từ ngọc bổ trợ), tính toán chuẩn xác có thể so hai chiêu với AD đối phương; 12:13 lọt lính, chưa thành thạo các thương tổn tướng có thể gây ra, nên tăng cường luyện tập farm lính lọt lính..."

Kang Sung-hoon quay sang nhìn Ryu Min-seok, cậu đưa tờ giấy cho cậu ta: "Mặc dù Min-hyung vừa khắt khe vừa hung dữ, nhưng mà ít ra cậu ấy thật sự muốn bồi dưỡng cậu làm người nối nghiệp... Ngày xưa lúc cậu ấy còn ở Trung, có lẽ không có được may mắn như vậy."

"Em không quan tâm những thứ này, em chỉ biết là nếu như anh ta còn ở đây, thì em sẽ không bao giờ được lên thi đấu."

"Em có thể mang theo đội của mình bắt đầu từ LCK CL."

"Không thể nào, hỗ trợ mới đến giờ vẫn không theo kịp bọn em, trừ phi có anh Jae-won, hoặc không thì anh Min-hyung giải nghệ, em lên đội 1, " Kang Sung-hoon nhận lấy bảng ghi chép, "Chậc" một tiếng rồi nói, "Rốt cuộc là bao giờ anh ta mới giải nghệ vậy?"

"..." Ryu Min-seok vẫn duy trì tư thế ngồi xổm, cậu ngẩng đầu nhìn người bên cạnh, "Sung-hoon, có phải em đã quá nóng lòng rồi không?"

Kang Sung-hoon cúi đầu nhìn sâu vào mắt Ryu Min-seok, không nói chuyện.

Một lúc lâu sau mới chậm rãi nói: "Cùng anh đấu rank luôn luôn thắng, trận nào cũng đánh rất thoải mái."

Ryu Min-seok: "Vậy à? Cảm—– "

Kang Sung-hoon: "Em cũng muốn có một hỗ trợ mạnh như anh, chứ không phải hỗ trợ yếu như gà hiện tại."

[GURIA] KHI EM MỈM CƯỜI CHUYỂN VEROù les histoires vivent. Découvrez maintenant