243. Thôn Vàng Bạc (22): Đóng quan tài nhập liệm.

Start from the beginning
                                    

Nên lần hành động mạo hiểm này không thể mong tất cả sẽ tán thành, chắc chắn sẽ có người không muốn cược mạng ở đây.

Có điều người đề ra là Nguyên Dục Tuyết thì bọn họ không hề nghi ngờ, thậm chí không có mâu thuẫn nội bộ, tập thể nhất trí. Vấn đề cần thảo luận hiện giờ chỉ là quyết định xem đêm nay ai đi, và ai ở lại trông coi.

Kết quả cuối cùng thảo luận ra là Tiểu Tề ở lại.

Cô chịu trách nhiệm chăm sóc Ghế Ngồi đang không có ý thức, đồng thời để ý động tĩnh của Béo. Tuy không rõ phản ứng của ông ta sau khi biết người chơi làm trái với "lời khuyên" sẽ thế nào, nhưng tốt nhất vẫn không nên mạo hiểm.

Khi tất cả quyết định xong, Âu Phục mới nhận được tin nhắn của A Đao.

Một chữ rất đơn giản ---

"Biết."

Gã ngả ngớn đọc lên.

Lại như không hiểu lắm, hơi cau mày, sau đó hỏi người bên cạnh: "Tức là đêm nay cậu ta đi chung với chúng ta hay sao?"

"Nó sẽ đi." Tiểu Cao nghe vậy, khó chịu đáp, còn hừ một tiếng đầy bực bội, sau đó cười khẩy: "Nó đi cũng tốt, ở lại đây thì tôi sợ thằng đó sẽ âm mưu hại chết ai đó."

...

Khác với mấy hôm vừa rồi, đêm nay là một đêm trắng.

Các người chơi khép hờ mắt, tạm thời nghỉ ngơi, đợi thời cơ đến.

Kim đồng hồ mới nhích qua số 12, bảng hệ thống đồng loạt được mở ra.

Ánh sáng màu trắng bạc nhàn nhạt ghép thành những con chữ, cho thấy tiến độ khảo sát hôm nay.

Thanh tiến độ tiếp tục nhích về phía trước, đổi thành ---

28%.

Tuy cách 100% vẫn còn khá xa, nhưng so với tiến độ hai ngày trước thì tốc độ này đã đủ làm họ hài lòng.

Xem ra phương hướng điều tra và suy luận của họ không bị sai lệch nhiều, bối cảnh của thôn Vàng Bạc chính là một cái thôn trộm mộ. Mà thông tin có được từ thôn Bạc sẽ giúp họ cẩn thận hơn khi điều tra.

Đã có phương hướng chính xác thì muốn đạt được 100% cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Xem hết tiến độ khảo sát, các người chơi vẫn không tiến vào mộng đẹp, mà càng thêm cảnh giác. Tất cả nhắm mắt như thể đã ngủ, thực tế đều đang hết sức cảnh giác để ý động tĩnh ngoài cửa sổ, đợi "thời cơ" đặc biệt đó.

Nhưng so với mấy đêm trước, đêm nay còn tĩnh lặng bình yên hơn bao giờ hết.

Ngoài cửa sổ chỉ có tiếng gió xào xạc, không nghe được bất cứ âm thanh nào khác.

Đêm khuya vốn là lúc con người dễ buồn ngủ nhất, vì tiềm thức được âm thanh tự nhiên này vỗ về, các người còn dễ buồn ngủ, mệt mỏi hơn hẳn những đêm trước.

Có điều vì đã đề phòng từ trước nên sự "buồn ngủ" khiến người ta thoải mái thả lỏng này lại càng khiến họ cảnh giác.

Trong đêm lặng, Nguyên Dục Tuyết nằm trên giường, mô phỏng trạng thái ngủ của con người.

Cậu nhắm mắt, tấm chăn mềm đắp trên người, nhịp thở đều đều. Nếu chỉ căn cứ vào số liệu sinh lý, cậu có vẻ còn thoải mái hơn nhóm người chơi đang bị cơn buồn ngủ lạ thường tra tấn, hoàn toàn chìm trong mộng đẹp.

Nhưng Nguyên Dục Tuyết rất tỉnh táo, tỉnh táo hơn bất cứ con người nào, năng lượng sôi trào trong khung máy.

Chiếc điện thoại đặt ngay ngắn bên gối đột nhiên sáng lên trong đêm đen.

Ánh sáng bắn ra từ màn hình, sau đó lại vụt tắt. Không phải là do điện thoại tự động điều chỉnh độ sáng, mà là trên màn hình có thứ gì đó mờ tối khiến ánh sáng cũng nhạt nhòa theo.

Nguyên Dục Tuyết mở mắt, bình tĩnh ngồi dậy.

Chăn mềm theo động tác của cậu dựng lên, đắp trên bờ vai gầy.

Ánh mắt cậu rơi trên chiếc điện thoại bỗng sáng màn hình, nhìn thấy một cặp mắt đỏ ngầu được phóng đại.

Tròng đen ngay ngắn ở chính giữa, trông rất kinh dị. Nhưng Nguyên Dục Tuyết chỉ nhìn một cái, hơi nghiêng đầu, sau đó vươn tay. Nhưng ngay khi ngón tay cậu chạm vào, nó lại quay về màn hình khóa bình thường, bên trên hiển thị thời gian đang là 02:22:22.

Quá yên tĩnh.

Dù là trong phòng hay bên ngoài.

Nguyên Dục Tuyết đột nhiên cầm điện thoại, đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hướng căn nhà này không được tốt lắm, nhìn ra ngoài chỉ thấy bóng đêm mênh mông vô bờ. Mặc dù nhà ông Lý ở ngay sát vách lại vẫn không thể thấy được dù chỉ là một hình dáng mơ hồ.

Ban đêm thôn Vàng Bạc không có đèn, trăng sao cũng bị mây đen che đậy. Màn đêm này chính là thứ các người chơi đã nhìn thấy vô số lần từ ngày tới đây.

Nhưng giây phút Nguyên Dục Tuyết nhìn ra, màn đêm thuần túy đó bị phá tan. Trong đêm đen tĩnh lặng, trên con đường hẹp quanh co, xuất hiện một ánh đèn.

Có người cầm đèn ra ngoài.

Chiếc đèn lồng chỉ chiếu sáng được một khoảng nhỏ, nhìn từ xa trông như một đốm lửa bay trên đường.

Nó căn bản không đủ để chiếu sáng con đường trước mặt, nhưng vẫn có thể thấy một bàn tay siêu gầy đang cầm đèn, và cơ thể trông như chỉ còn một nửa.

Giống như một bộ xương biết đi.

Thị giác của Nguyên Dục Tuyết không bị bóng đêm ảnh hưởng, nên cậu có thể xác nhận, thứ đang di chuyển đó, là dân làng.

[EDIT] Vũ Khí Hình Người (2) - Húy TậtWhere stories live. Discover now