Chương 35: Yến hội

17 3 0
                                    

Lão gia tử nhà họ Tào là người vốn thích phô trương, đặc biệt năm nay còn tổ chức đại thọ, càng làm cho thanh thế rất lớn, cũng chỉ mời sương sương toàn bộ Yến Kinh Thành mà thôi.

Nhà họ Tào bao toàn bộ khách sạn lớn nhất thành phố, hẹn thời gian là buổi tối nhưng mới hơn 12 giờ trưa đã khách khứa đầy nhà, nhân viên gác cửa khách sạn đều đến trên đường dẫn đường cho xe ra vào.

Chỉ thấy một chiếc Maybach im ắng tiến lại gần cửa chính khách sạn, thấy bảng số xe, nhân viên gác cửa nhanh chóng chạy lại nghênh đón, đồng thời dùng tai nghe Bluetooth trên tai gọi điện cho người ở bên trong - Hạ tổng tới rồi.

Cửa xe mở ra, người bước xuống đầu tiên là một người trẻ tuổi không quen biết, là một Omega cực kỳ xinh đẹp, cũng không lạ, các nhân vật lớn đến mừng thọ hôm nay đều có không ít người mang theo minh tinh đi cùng, mặc dù đặt Omega này trong một đám đại mỹ nhân cũng không chút kém cỏi nào, cậu ta vừa đến, đèn giống như sáng hơn một chút, huống chi hiện tại nhìn có vẻ còn chưa nẩy nở, vóc người bộ dáng còn mơ hồ còn một chút cảm giác thiếu niên, nếu để thêm mấy năm nữa không biết đến mức nào.

Thiếu niên xinh đẹp này xuống xe liền vòng đến cửa bên kia, mở cửa xe, đỡ Hạ tổng anh tuấn xuất thần xuống xe, chân cẳng Hạ Tranh ngày càng lưu loát, chống một cây quải trượng đầu cong màu đen sáng, một tay nắm Khương Lộ Dã.

Tào Tứ chạy chậm một đường từ bên trong đến cổng lớn, trước duỗi tay ôm Hạ Tranh: "Ai u anh trai của tui, anh đến rồi...... Đây là anh dâu của tui phải không."

Hạ Tranh giới thiệu Khương Lộ Dã cho anh.

Tào Tứ nhìn Khương Lộ Dã, giơ ngón tay cái lên với Hạ Tranh: "Anh dâu đẹp thật đó, anh thật là có phúc, về sau mà có con không biết đẹp đến thế nào, mặc kệ, dù sao tui xí một suất đính hôn từ bé rồi nha."

Bạn bè của Hạ Tranh còn có kiểu thế nào sao, Khương Lộ Dã ngượng ngùng mà nhìn trời nhìn đất, Hạ Tranh cười đấm anh một cái: "Bớt bớt lại đi, da mặt em ấy mỏng."

Tào Tứ làm bộ làm tịch đánh nhẹ miệng mình: "Tui nói hươu nói vượn đó giờ, đừng ở đây thổi gió nữa, mau vào đi thôi."

Hạ Tranh mang Khương Lộ Dã đi vào bên trong, trong sảnh lớn người đến người đi, đi đến đâu cũng có người đặt ánh mắt lên người bọn họ.

Khương Lộ Dã không quá tự tại mà buông lỏng cổ áo, viên kim cương trên nhẫn ở ngón áp út lóe sáng.

Hôm nay cậu ăn vận rất sang trọng, toàn bộ tây trang cùng giày da đều là làm thủ công may riêng, nút tay áo là chọn từ ngăn kéo của Hạ Tranh, nghe nói là đồ ở hội đấu giá, đồng hồ trên cổ tay cũng là quà tân hôn của chú tư, giá cả gần ngàn vạn, mà nhẫn trên tay, Khương Lộ Dã còn nhớ rõ sáng sớm Hạ Tranh đưa cho cậu một hộp vải nhung trên bàn cơm, mở ra vừa thấy, Khương Lộ Dã suýt chút nữa nuốt nguyên quả trứng cút trong miệng.

Bên trong có hai chiếc nhẫn, một chiếc có một viên kim cương lớn đến hai cara, còn chiếc kia được khảm kim cương vụn thành một vòng.

Hạ Tranh nắm lấy tay cậu, vừa đeo nhẫn vừa nói: "Lúc trước là anh sơ sót, vậy mà quên chuẩn bị nhẫn cho em, để người khác hiểu lầm nói lung tung, về sau có việc chính thức nào thì mang kim cương, đi học thì khiêm tốn chút, mang nhẫn đơn kia đi, để anh xem lần này còn ai mắt mù nữa."

[ABO] Xung hỉOnde histórias criam vida. Descubra agora