Chương 39: Trận bóng

13 2 6
                                    

Bị quần chúng vây xem đánh giá như vậy, Khương Lộ Dã không được tự nhiên cực kỳ.

"Miêu Miêu, bọn họ đều đang xem tớ......"

Lưu Miêu Miêu thượng cống một lon Coca tục mệnh cho cậu: "Mẹ à, lớp 7 liền dựa vào cậu đó, chịu đựng."

Khương Lộ Dã chép chép miệng, trở lại dựa vào cột bóng rổ làm ôn thần.

Trên sân bóng, Trần Phong đang đụng độ với Đường Nham, bĩu môi về phía bên kia: "Sao lại thế này?"

"Đại vương làm ta truyền lời, nộp vũ khí đầu hàng không giết."

Trần Phong: ........ Lớp 7 mấy người là bệnh tâm thần đúng không?

Đường Nham cản lại đường đi của cậu: "Đừng đi nha, anh Tiểu Dã của chúng tôi nói rồi, phải để cậu dừng chân ở đây thôi, nếu lớp 7 bị thua cậu ấy sẽ rất tức giận, vừa giận là không ngăn được cách tay muốn đánh người của chính mình đâu, đến lúc đó đánh ra 'Đông Phong Nam Phong Trần Phong' gì đó là không được nha."

Trần Phong nhíu mày: "Tôi có sợ cậu ta đâu......"

"Cậu ấy còn nói, cậu ấy mới mời một vị huấn luyện viên mới, trước đây là quán quân UFC, một giờ hai vạn đô la....." Đường Nham nhân lúc Trần Phong ngây người, cướp bóng từ tay cậu ta, "Nếu mà cậu trả được, hôm nào giới thiệu cho cậu làm quen."

Trần Phong tắt lửa, hàng ngày Trương Hạo nương tay, mới làm chiến lực hai lớp ngang nhau.

Nghỉ ngơi giữa trận, lớp 7 chỉ kém một điểm.

Ủy viên thể dục như tiêm máu gà lớp 8 là Hách Kiện cùng với các đội viên vây lại một chỗ: "Lớp 7 chơi ám chiêu, người xem đều chạy qua chỗ bọn họ, tình thế trong sân thực bất lợi với chúng ta, nhưng là, này không quan hệ, bởi vì chúng ta còn có át chủ bài, đòn sát thủ của chúng ta...."

Cậu ta thâm tình kích động giữ chặt đội viên cao to bên cạnh: "Điền Hoắc của chúng ta! Sang năm sẽ là tuyển thủ vương bài đi thi đấu chuyên nghiệp, vinh quang của lớp 8 chúng ta, pháp bảo chiến thắng của chúng ta, có anh Hoắc ở đây mọi người có tin tưởng hay không!"

Điền Hoắc không có cảm tình mà rút tay lại, lấy một lọ nước trái cây trong cặp ra đi tới đi lui về phía sân.

"Anh Hoắc, anh đi đâu vậy?"

"Uống nước."

Khương Lộ Dã đã uống hết Coca, Ngụy Dĩ Nghiêu cười tủm tỉm dấn hai bạn học lại chuyển đến một thùng đầy.

Lưu Miêu Miêu chân chó bóp vai đấm lưng cho Khương Lộ Dã: "Anh Tiểu Dã à, mệt không, nửa trận sau cố lên nha."

Khương Lộ Dã mặt vô biểu tình ợ một hơi nước có ga về phía cậu.

"Coca không tốt."

Khương Lộ Dã cùng Lưu Miêu Miêu cùng nhau ngẩng đầu lên xem, chủ lực lớp 8 trong truyền thuyết, Điền Hoắc giống như một tòa tháp sắt đứng trước mặt hai người họ, trong tay cầm một lọ nước trái cây nhãn tiếng Anh.

Lưu Miêu Miêu nhìn thoáng qua, liền xác định không phải hàng thông thường ở quầy bán quà vặt của trường.

"Ha?" Lưu Miêu Miêu có chút không hiểu, "Cho tôi à?"

[ABO] Xung hỉOnde histórias criam vida. Descubra agora