Chương 24: Cha cha con con

13 2 0
                                    

Khương Triều nhắc tới chuyện này liền cảm thấy rất nén giận, một bên ông ta phải đề phòng Thẩm Duyệt Lăng, không thể làm bà ta biết được sự tồn tại của Thượng Hà, một bên còn phải nghĩ cách thuyết phục bà nhượng bộ, có thể nói là phí sức của chín trâu hai hổ, Thẩm Duyệt Lăng mới nguyện ý lấy ra 5% cổ phần kia.

Nhưng tiền đã cho, chuyện này lại không hoàn thành, dự án hai nhà Thẩm Hạ đã tiến triển nhanh chóng nhưng nguyên liệu công trình bị giữ lại của Thượng Hà lại không thấy bóng dáng.

Đi tìm giám đốc dự án Hạ thị, người nọ lại chỉ nói một câu: Thẩm tổng tiểu tiền, tự nhiên tiêu tai, nhưng chuyện này liên quan gì đến ngài nha?

Khương Triều cân nhắc ý tứ trong lời này, tức giận, Hạ Tranh này muốn ăn hai đầu sao?!

Hạ tổng làm không đạo nghĩa, Khương Triều lại không có nơi nào nói rõ lý lẽ, lại không bằng lòng ăn quả đắng này.

Thôi Anh Thạch cũng không nhàn rỗi, tìm kiếm nhà cung cấp mới khắp nơi, hôm nay chính là tới nơi này chiêu đã mấy ông chủ kinh doanh vật liệu xây dựng ở tỉnh Hà Bắc, Thôi Anh Thạch sợ chính mình không trị được, nhất định lôi Khương Triều cùng đi xã giao, Thường Tiểu Trường mới mở trại nuôi ngựa không lâu, Khương Triều cũng không cần cố kỵ đụng tới Thẩm Duyệt Lăng.

Mấy cái thương nhân tỉnh ngoài kia cực kỳ láu cá, trong chốc lát nâng giá, trong chốc lát lại nói không xuất được nhiều hàng như vậy, suốt một buổi sáng không có lời chắc chắn nào, nhưng lời trong lời ngoài lại hỏi thăm Yến Kinh Thành có chỗ nào "chơi tốt" không, Thôi Anh Thạch biết có cơ hội, liền đưa ra chuyển địa điểm cho bọn họ, những chỗ đó không ẩn nấp bằng chỗ này, Khương Triều cũng không tiện xuất hiện, liền nói buổi chiều mình có cuộc họp, ở lại cuối cùng để tính tiền, vừa ra tới vừa lúc thấy Khương Lộ Dã đang nói chuyện với người khác, Khương Triều động tâm tư khác......

"Ông muốn nói gì với tôi?" Khương Lộ Dã có chút không kiên nhẫn, cách lần cậu tỉnh lại lần đầu tiên ở nhà Hạ Tranh, gọi cuộc gọi kia sau, rốt cuộc cậu chưa thấy qua Khương Triều lần nào nữa, nếu không phải muốn nghe xem ba cậu muốn nói gì với mình, Khương Lộ Dã không có cái nhẫn nại này.

Khương Triều hiểu biết con trai mình, mẫn cảm táo bạo, lại khuyết thiếu giáo dưỡng, đối phó một đứa trẻ như vậy quá đơn giản.

Vì thế Khương Triều bày ra gương mặt cười khổ, nói: "Lộ Dã, giúp ba đi, ba không biết con nói với Hạ tổng thế nào, ba thật sự là cùng đường, ba biết con hận ba, chỉ cần có có thể hết giận, con bảo ba làm gì cũng được, nhưng công ty trên dưới mấy trăm công nhân đều chờ phát tiền lương, bọn họ đều là vô tội."

Trong ấn tượng của Khương Lộ Dã, Thẩm Duyệt Lăng là cao cao tại thượng, ánh mắt nhìn cậu có hận, có khinh bỉ, mà cha lại coi thường hết thảy xảy ra, từ Thẩm Ngọc Thẩm Tỉ ức hiếp đến Thẩm Duyệt Lăng khắt khe, tất cả đều không thể đổi lấy một cái nhìn thẳng của Khương Triều, cho nên hôm nay cha con hai người có thể ngồi trên cùng một cái bàn bình tĩnh nói chuyện, là chuyện chưa từng có.

Khương Lộ Dã cảm giác khá mới mẻ, cậu nhìn chằm chằm người đàn ông phía trước: "Ông đang nói gì nha, tôi nghe không hiểu."

[ABO] Xung hỉWhere stories live. Discover now