Chương 33: Bảo vệ

14 2 1
                                    

Hạ Tranh: ......

Khương Lộ Dã nhìn biểu tình Hạ Tranh, liền kêu to: "Thật sự bị em đoán đúng rồi!"

Hai người ngồi gần, Hạ Tranh bị tiếng của cậu làm đau cả tai: "Gào cái gì mà gào."

Khương Lộ Dã nhăn lại mày nhỏ, cầm một quả chuối từ mâm đựng trái cây, chọc eo Hạ Tranh: "Vậy anh nói đi."

Hạ thái thái tức sùi bọt mép, Hạ Tranh chỉ phải thành thật khai ra: "Thiến Nhã với Lại Hạ là bạn tốt, cô ấy là cháu gái nhà họ Chu, nhà họ Chu là thế giao với nhà mình, anh với cô ấy cũng coi như là thanh mai trúc mã, người lớn trong nhà cũng xác thật từng làm mai..... cũng chỉ thế mà thôi."

"Không thể nào." Khương Lộ Dã lại không ngốc, cậu nghe hiểu ý trong lời Hạ Lại Hạ, "Anh kết hôn cô ta liền sinh bệnh, còn bị bệnh lâu như vậy, bệnh tương tư thì có."

Hạ Tranh vô tội buông tay đầu hàng: "Cô ấy thích anh là chuyện của cô ấy, em tức giận với anh làm gì?"

Khương Lộ Dã: "Quả nhiên có việc?!"

Hạ Tranh đoạt chuối, vừa nói vừa lột vỏ: "Thế gia trong Yến Kinh Thành ngoài tự do yêu đương, còn lại tất cả đều là liên hôn gia tộc, tuổi tác thích hợp hầu như đều bị trong nhà làm mối, không quan tâm là khi còn nhỏ nghịch ngợm thế nào, chờ kết hôn, tự nhiên sẽ không có người nhắc lại chuyện cũ, em phải nhớ là, lúc này lại dính lên đều là không có ý tốt, sau này ở bên ngoài còn sẽ gặp lại chuyện này, bọn họ không có ý tốt, em cũng không cần hòa nhã với bọn họ."

Hạ Tranh đem chuối lột xong đưa cho Khương Lộ Dã: "Em mới là Hạ thái thái đường đường chính chính."

Lúc này Khương Lộ Dã mới vui vẻ.

Giờ cơm tối, rốt cuộc người nhà họ Hạ đến đông đủ, ngoại trừ mẹ của Hạ Tranh, Từ Uân, những người khác giống như đã tập mãi thành thói quen----- ghế dựa trong nhà ăn đều vừa đủ số.

Khương Lộ Dã khó hiểu, nhỏ giọng hỏi Hạ Tranh.

"Em mới gặp mẹ anh một lần, còn chưa biết tính bà ấy, loại gia yến này từ trước đến này bà ấy sẽ không tham gia, nhưng nếu là ngày nào mà bà ấy nổi hứng trở về nhà cũ, thì mọi người đều cần thiết trở về, giống như chỉ có như vậy mới thể hiện được mọi người tôn trọng."

Khương Lộ Dã bị mạch não thần kỳ của bà ta sợ ngây người: "Bà ta có phải hay không có...." lẽ phép sao, tuy cậu chưa nói ra miệng như Hạ Tranh vẫn hiểu được ý cậu, gật gật đầu: "Là bệnh cũng không nhẹ."

Chờ đến khi đồ ăn mang lên, Khương Lộ Dã phát hiện vài món thịt đều cách cậu rất gần, còn có một nồi gà mái già hầm mới.

Khương Lộ Dã tưởng Hạ Tranh nói trước, kết quả Hạ Tranh giương cằm về phía chú ba: "Cháu đã đi muộn một bước rồi, buổi trưa chú ba nhìn em ăn thịt vui vẻ, sớm nói với phòng bếp."

Tuy rằng Khương Lộ Dã không có ấn tượng tốt với Hạ Lại Hạ, nhưng cậu vẫn thực thích chú ba cẩn thận cùng với thím ba.

"Cảm ơn chú ba."

Chú ba nhanh chóng xua tay: "Người một nhà cả, không cần phải nói cảm ơn, về sau muốn ăn cái gì cứ nói với chú ba, chú ba sẽ chuẩn bị trước cho cháu."

[ABO] Xung hỉWhere stories live. Discover now