Chương 8: Cậy manh hành hung

18 3 0
                                    

Hạ Tranh rất muốn gọi điện cho giáo viên dạy văn của cậu tâm sự xem ngày thường có dạy Hạ thái thái thành ngữ không.

Lại dạo xong hai cửa hàng, Khương Lộ Dã thật sự là không nhấc lên nỏi nữa, mắt thấy cậu chịu không nổi, hạ Tranh chỉ vào một nhà cửa hàng bán quần áo ở nhà: "Cậu mua bộ áo ngủ nhung hoạt hình ở cửa kia thì tôi cho cậu treo đồ trên xe lăn."

Khương Lộ Dã nghe anh nói quay đầu sang bên cạnh, sau cửa kính sáng ngời trưng bày một bộ áo ngủ khủng long bạo chúa màu xanh lục, có mũ choàng, còn có cái đuôi. Tuy rằng là khủng long bạo chúa nhưng không hề có chút khí phách nào, nhìn qua cực kỳ dễ thương.

Khương Lộ Dã tưởng tượng bộ dáng mình mặc bộ này, nháy mắt nổi da gà.......

"Tôi không!"

"Vậy không có biện pháp." Hạ Tranh nhún nhún vai, "Vậy cậu tiếp tục xách đi."

"Hạ Tranh ông ....."

"Ai, chẳng phải Hạ tổng đây sao?"

Khương Lộ Dã đang định mắng người, đột nhiên hai người phụ nữ đối diện đi đến, một người trẻ một ít, một người còn lại đã có chút tuổi.

Hạ Tranh cũng không trêu Khương Lộ Dã, ôn hòa mà cười cười: "Tôn thái thái, Nhược Y, thật trùng hợp, hai người cũng đi dạo phố."

"Đúng vậy, vừa mới đi được một lúc, đang định tìm một uống nước nha, Hạ tổng cùng đi thôi." Tôn Nhược Y cười mời.

Tôn thái thái cũng nói: "Đúng vậy, cũng lâu rồi cô mới gặp cháu, hôm nay đúng là trùng hợp."

Đối phương nhiệt tình mà mời, Hạ Tranh dẫn theo Khương Lộ Dã cùng hai người đi phòng trà dưới lầu.

Ngồi xuống sau, Tôn Nhược Y gọi một ấm Long Tỉnh. "Em vẫn còn nhớ anh thích Long Tỉnh nhất." Cách màn sương mù của trà, Tôn Nhược Y nở một nụ cười xinh đẹp.

Hạ Tranh rũ mắt: "Cảm ơn."

Tôn thái thái cười vỗ vỗ tay con gái, nói với Hạ Tranh: "Lúc trước nghe nói cháu bị tan nạn, làm chúng ta hoảng sợ, Nhược Y khóc ở nhà mấy ngày, nếu không phải nó ở nước ngoài còn có mấy cuộc thi quan trọng đã sớm bay trở về xem cháu."

"Nhược Y là cháu nhìn lớn lên, coi như em ruột của mình vậy, nếu đổi lại em ấy, cháu cũng sẽ lo lắng cho Nhược Y như vậy."

Tươi cười trên mặt Tôn Nhược Y cứng đờ nhưng thực nhanh đã che giấu tốt cảm xúc của mình.

"ĐÚng vậy, khi còn nhỏ em chỉ biết quấn lấy anh Tranh, làm anh chơi với em, sợ là anh Tranh đã sớm phiền chết em."

Khương Lộ Dã vừa vào cửa đã cúi đầu chơi điện thoại bĩu môi: Vừa nãy còn là Hạ tổng, giờ đã là anh Tranh.

Tôn thái thái: "Anh Tranh của con sao có thể phiền con, trong đám tiểu bối các con cậu ấy thích con nhất đó. Nhớ năm đó Hạ bá bá  của con vẫn còn trên đời, thấy tình cảm hai đứa tốt còn bảo với ba con muốn làm thông gia nữa nha."

Tôn Nhược Y then thùng cúi đầu: "Mẹ, mẹ đừng nói bừa."

Hạ Tranh cúi đầu uống trà, cũng không tiếp lời, nhà họ Tôn cùng nhà họ Hạ là thế gia, lúc trước cha anh qua đời, Hạ Tranh mới vừa tiếp nhận việc làm ăn trong nhà, Tôn bá bá rất chiếu cố anh, anh cũng không phải không biết trong lòng hai mẹ con nhà này đang nghĩ cái gì, nhưng xem ở nhân tình trưởng bối vẫn phải lưu lại chút mặt mũi.

[ABO] Xung hỉOnde histórias criam vida. Descubra agora