Chương 37: Ra oai

14 2 0
                                    

Lưu Miêu Miêu trừng mắt cậu một cái: "Vô nghĩa, nhà họ Chu không họ Chu thì họ gì...... Cậu làm sao vậy, biểu tình khó coi thế?"

Khương Lộ Dã nắm lấy cổ tay Lưu Miêu Miêu: "Chồng tớ sắp bị hồ ly tinh bắt cóc rồi."

Lưu Miêu Miêu giải cứu cổ tay của mình từ ma chưởng của anh Tiểu Dã, ném xuống tay: "Đừng có diễn nữa được không, chị ấy còn không đẹp bằng cậu, nếu nói hồ ly tinh thì cũng phải là cậu đó."

Khương Lộ Dã không bị thuyết phục, run rẩy tay: "Cậu xem đi, chị ta còn đang xem kìa."

Vẻ mặt Lưu Miêu Miêu bất dắc dĩ: "Mẹ à, cậu có được không đó, Hạ tổng nhà ta trước kia cũng là có tiếng kim cương vương lão ngũ, Omega đánh chủ ý lên anh ta cũng có thể xếp hàng đến tỉnh bên đó, xe anh ta một tí cũng không mất miếng thịt nào, coi như là làm từ thiện ha."

"Không được, tớ không vui." Khương Lộ Dã giữ của hầm hừ hai tiếng giống như một con gà chọi sẵn sàng chiến đấu, Lưu Miêu Miêu núp ở phía sau chỉ biết lắc đầu.

Hạ Tranh nhìn thấy Chu Thiến Nhã cũng rất kỳ quái, đặc biệt là trưởng bối dẫn cô nàng đến chỗ anh xong liền quay đầu đi mất, hiển nhiên là không có ý kiến hay gì cả.

Hạ Lại Hạ nói không sai, cô nàng này giống như thật là bị bệnh, gầy không ít, trên mặt phủ một lớp phấn dày nhưng khí sắc vẫn không tốt lắm.

Chu Thiến Nhã: "Anh Tranh, đã lâu không thấy."

"Đúng là đã lâu không thấy." Hạ Tranh mỉm cười gật đầu, xong liền quay đi nói chuyện với người bên cạnh, trong lòng đang tính toán thoát thân thế nào.

Chu Thiến Nhã lại không nghĩ như vậy, ánh mắt cô sáng quắc nói: "Em có thể nói chuyện riêng với anh không?"

"Xin lỗi, anh....."

"Nói chuyện gì nha?"

Hạ Tranh quay đầu lại, liền thấy Khương Lộ Dã ra đây từ bao giờ, một khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, đánh giá qua lại hai người.

"Giới thiệu với em, đây là Chu Thiến Nhã, bạn tốt của Lại Hạ." Hạ Tranh vẫy tay với Khương Lộ Dã.

Khương Lộ Dã nghe lời bước đến, cùng với Hạ Tranh mười ngón nắm chặt.

Chu Thiến Nhã nhìn chằm chằm hai tay đang nắm chặt kia, trong mắt hiện lên một tia không cam lòng: "....... Khương thiếu."

"Hửm, không phải cô nên gọi tôi là chị dâu à?" Khương Lộ Dã làm bộ không nhìn thấy biểu tình trên mặt cô, quay đầu lại hỏi Hạ Tranh: "Hay là em phải gọi cô ấy là chị à?"

Hạ thái thái mắng nha, Hạ tổng chỉ phải nhận mệnh bênh cậu thôi.

"lộ Dã nhỏ hơn em mấy tuổi, lẽ ra là em phải gọi em ấy là chị dâu, nhưng dù sao chúng ta cũng không phải họ hàng gì cả, gọi hay không đều không sao cả."

Nghe rõ ý tứ trong lời Hạ Tranh, sắc mặt Chu Thiến Nhã càng trắng, cũng may là cũng là tiểu thư trong gia tộc lớn, trong tình huống này vẫn có thể làm chính mình không quá mức thất thố.

"Nói cũng đúng, là em nói sai." Chu Thiến Nhã miễn cưỡng nở nụ cười, "Trưởng bối vẫn còn đang đợi em, em đi trước, lát nữa gặp."

[ABO] Xung hỉTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon