Chương 23: Xung đột

19 3 1
                                    

"Em trai à, không phải là anh không muốn giúp em, chồng em mà biết anh cho em cưỡi con ngựa này kiểu gì cũng xé sống anh ra mất, em trai tốt, em để lại một con đường sống cho anh đi." Gương mặt sầu khổ Tiểu Thường tổng sắp thành cái bánh bao rồi.

"Chưa nói muốn cưỡi nha, anh làm hai đứa em vào xem thôi, sờ sờ đỡ ghiền không được sao?"

Miểu Miểu cũng lôi kéo góc quần áo Tiểu Thường tổng làm nũng: "Anh à em chỉ sờ một chút rồi đi, em bảo đảm ngoan ngoãn, không quấy rối, xin anh đấy....."

"Đi mà anh Tiểu Thường, cho ít mặt mũi đi mà." Khương Lộ Dã ôm chầm bả vai Tiểu Thường tổng, "Coi như anh em nợ anh một nhân tình, sau này Hạ Tranh lão già kia ma bắt nạt anh, em nói anh ta...."

Tiểu Thường tổng rối rắm một chút, sếp Hạ rất có xu thế hóa thân thành xô dấm, nếu Khương Lộ Dã nói vài câu nhất định sẽ dùng được.

"Vậy được rồi, nhưng nói trước rồi đấy, phải để kỵ sư ở bên cạnh nhìn, cũng không cho mấy đứa lên ngựa đâu."

Khương Lộ Dã vỗ ngực đảm bảo: "Tuyệt đối không thành vấn đề!"

Một lớn một nhỏ đi vào chuồng ngựa dưới sự giám sát của kỵ sư, sờ ngựa, cho ăn cỏ, lá gan Miểu Miểu rất lớn, còn bảo Khương Lộ Dã bế lên sờ cổ ngựa.

Hai người đang chơi vui vẻ, liền nghe thấy bên ngoài ồn ào một trận, giống như có người đánh nhau rồi.

Khương Lộ Dã: "Hình như anh nghe thấy tiếng anh Tiểu Thường thì phải?"

Miểu Miểu cũng nghe thử: "Em nghe cũng giống giống"

Hai người liếc nhau: "Đi, đi ra ngoài nhìn xem."

Đường đi bên ngoài chuồng ngựa có hai đám người đang cãi nhau.

Thường Tiểu Trường: "Ngựa trong trại nuôi ngựa của chúng tôi đều được huấn luyện qua, kỵ sư cũng là chuyên nghiệp, chúng tôi đã nhắc nhở cường điệu với các người rồi, ở trên ngựa tất cả đều nghe kỵ sư chỉ huy, chính anh ngại ngựa không chạy nhanh nên dùng chìa khóa chọc mông nó, làm ngựa sợ còn trách ai? Đừng nói bồi tiền thuốc men cho anh, tôi còn phải tìm anh bồi ngựa cho tôi nữa kìa."

Nghe giọng đối phương có vẻ là người bên ngoài, một người ngồi trên ghế, còn có năm sáu đồng bạn vây quanh bên người, vị trên ghế kia cuốn lên một bên ống quần, cẳng chân có vết thương, tuy chảy máu nhưng cũng không phải rất nghiêm trọng.

Bọn họ nghe Thường Tiểu Trường nói xong, tất nhiên là không thuận theo không buông tha.

"Mấy con ngựa quèn trong trại các người không chạy được, tên kỵ sư chó má kia còn nói tư thế bọn tao không đúng, không đúng cái quần què, ông đây cưỡi ngựa hơn hai mươi năm bên Anh, đến chỗ này tự dưng lại thành không biết cưỡi, cái trại nuôi ngựa rách nát gì vậy."

Thường Tiểu Trường phí sức của chín trâu hai hổ mới nhập khẩu được ngựa thuần chủng từ nước ngoài, đến trong miệng anh ta lại thành ngựa quèn, lập tức nóng nảy: "Chính mấy người không làm theo quy đinh, ngã chết cũng xứng đáng, cùng trại nuôi ngựa của tôi có quan hệ gì, các người ăn vạ phải không? Cũng không đi ra ngoài hỏi thăm thử xem anh tôi là ai!"

[ABO] Xung hỉUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum