Chương 14: Hạ tổng phụ đạo sau giờ

18 2 0
                                    

Khương Lộ Dã cho rằng còn phải ăn mắng tiếp, cực kỳ không vui.

Hạ Tranh không kiên nhẫn mà vỗ vỗ giường, làm cậu ngồi đối diện với mình.

Khương Lộ Dã lúc này mới chậm rì rì đem mông dịch lên, lúc nãy không để ý trên đùi Hạ Tranh còn đặt một cái túi giấy.

"Đây là cái gì?" Khương Lộ Dã hỏi.

Hạ Tranh mở túi giấy ra, đem đồ bên trong đổ ra, trên cùng là một tấm ảnh chụp, đó là ảnh chụp gia đình khi Lục Phỉ tốt nghiệp đại học mà luật sư Triệu cung cấp.

"Ở giữa là mẹ của em, đằng sau là ông ngoại bà ngoại em."

Trong ảnh chụp, Lục Phỉ cười thực xán lạn, cha Lục mẹ Lục dịu dàng nho nhã, ảnh chụp đã hơi ố vàng, lại giống như ánh mặt trời ấm áp..... 

Đôi mắt Khương Lộ Dã nháy mắt liền sáng, Ở nhà họ Thẩm sẽ không có ai nhắc đến cái tên Lục Phỉ này, tất cả ấn tượng về Lục Phỉ nữ sĩ đều đến từ hai người anh khác mẹ trong nhà.

"Mẹ mày chính là một con tiện nhân không biết xấu hổ." "Câu dẫn chồng người ta, đồ đê tiện!" "Hồ ly tinh!" "Tiểu tam, tiểu tam!" Khương Lộ Dã lớn đến 18 tuổi, cũng không biết diện mạo mẹ ruột mình thế nào. Khi còn nhỏ không hiểu chuyện còn soi gương xóa đi bộ phận trên mặt giống Khương Triều mà tưởng tượng bộ dáng của mẹ.

"Bà ấy giống em này......" Khương Lộ Dã vuốt ảnh chụp, lẩm bẩm mà nói.

"Ừm, lông mày với đôi mắt giống nhất." Nhưng tính cách Lục Phỉ dịu dàng không giống em....

Khương Lộ Dã lưu luyến nhìn một lát đột nhiên đem ảnh chụp đoạt lấy, nhét vào quần áo chính mình.

Trong lòng Hạ Tranh có chút chua xót, trên mặt còn phải giả vờ ghét bỏ: "Không ai đoạt với em, vốn dĩ là lấy cho em."

"Mấy cái kia là cái gì?" Khương Lộ Dã lại chỉ vào văn kiện phía dưới hỏi.

Hạ Tranh đem những thứ điều tra được lúc trước bao gồm những chuyện không hợp lý, lý do thoái thác của Triệu tổng, Khương Triều giải thích, tất cả đều nói một lần.

Sau đó liền nhìn Khương Lộ Dã nổi điên, xoay ba vòng trong phòng, chửi ầm lên hai mươi phút.

Đến cuối cùng giọng nói còn bị khàn đi.

May mắn Hạ Tranh vào phòng liền khóa cửa.

Khương Lộ Dã nổi điên giống như một ngọn núi lửa ngủ đông tạm thời bắt đầu hoạt động, phụt phụt phun dung nham ra bên ngoài.

Hạ Tranh đổ cho cậu một chén nước.

Khương Lộ Dã ngửa đầu uống hết, quẹt miệng: "Đcm Khương Triều lão già đáng chết này...."

"Được rồi, Lộ Dã..... Lộ Dã!"

Khương Lộ Dã căm giận nhắm miệng lại.

"Anh đã nghĩ thật lâu, muốn hay không nói chuyện này cho em, dù sao đây cũng là nhân sinh của em, anh cho rằng em có quyền biết, sau này anh làm gì đều nói cho em, em có thể nói yêu cầu, anh sẽ tận lực thỏa mãn, cho nên hiện tại, Lộ Dã, anh hỏi em em muốn làm như thế nào?"

[ABO] Xung hỉWhere stories live. Discover now