Chương 38: Thánh nhữ và phù thuỷ

14 1 0
                                    

Lâm Kiều vừa mới xuống tầng thì nhìn thấy Phó Miễn từ ngoài cửa đi vào.

"Em muốn chạy đi đâu?"

Phó Miễn thấy Lâm Kiều muốn chạy, lập tức vòng tay qua eo cậu, đem người chặn ở trước cầu thang.

"Có muốn anh không?"

Nụ cười của hắn vừa dịu dàng vừa có chút tức giận, sát khí giữa hai lông mày còn chưa tản đi, nhưng khi đối mặt với thanh niên, thì lại tràn đầy nuông chiều.

Lâm Kiều: "Không muốn."

Phó Miễn cười ra tiếng, cúi đầu muốn hôn cậu. Lâm Kiều né tránh một hồi không chịu cho hắn hôn, cuối cùng vẫn bị Phó Miễn đè lên tường, nâng gáy rồi hôn lên.

Sau khi hôn xong, năm ngón tay của Phó Miễn vùi vào từng sợi tóc của  Lâm Kiều, dịu dàng hỏi: "Em có gặp phải nguy hiểm gì không?"

Lâm Kiều nói: "Gặp phải một con quái vật ngụy trang thành anh."

Phó Miễn cười nói: "Vậy thì nguy hiểm rồi, em chắc chắn không thể nào xuống tay được với khuôn mặt của anh đúng không."

Lâm Kiều: "Ừm, em một đao giết hắn ngay tại chỗ luôn."

Phó Miễn: "..."

Lâm Kiều nghiêng mặt nhìn ra ngoài phòng, nói: "Anh tại sao lại tới đây?"

"Anh có thể tự do đi lại giữa các thế giới, cho nên có thể tìm được em."

Phó Miễn xoa xoa cằm của cậu, nói, "Vốn là định đến sớm một chút, nhưng mà nội thành có chút việc nên bị trì hoãn tới bây giờ."

Lâm Kiều nói: "Anh là thợ săn phải không?"

Cậu nhớ Tiếu Kha Ngải từng nói với cậu rằng, thợ săn là một nhóm người đặc biệt trong những người chơi cấp cao, chuyên săn bắt những kẻ cướp đoạt giả như Trương Phỉ Nhiên.

"Đây là một bài kiểm tra sao?"

Phó Miễn nở nụ cười, "Anh đúng là thợ săn. Còn người kia là Trương Phỉ Nhiên, hắn ta có năng lực ngụy trang, đã thoát khỏi sự truy bắt ba lần."

Lâm Kiều "Ồ" một tiếng, nói: "Buông em ra."

"Hỏi xong rồi thì không cần anh nữa à?"

Phó Miễn ôm cậu càng chặt hơn, "Không buông, muốn ôm thêm chút nữa."

Lâm Kiều không lên tiếng, một lát sau lại nói: "Có người đến."

Phó Miễn biết rằng nếu vẫn không buông thì thanh niên nhất định sẽ lại giận dỗi hắn, vì vậy chỉ đành buông tay ra, sau đó liếc mắt nhìn ra ngoài.

Dịch Viện và Tiếu Kha Ngải vẫn luôn giả chết ở ngoài cửa bây giờ mới chậm rì rì bước vào, Dịch Viện im lặng nhìn Lâm Kiều một cái, sau đó nói với Phó Miễn: "Lão đại."

Phó Miễn gật đầu một cái, còn Tiếu Kha Ngải thì vô cùng kinh ngạc: "Các người là một nhóm à ?"

"Đúng thế, "

Dịch Viện nói, "Tôi chỉ phụ trách việc truyền tin tình báo và giám sát các cướp đoạt giả, sau đó sẽ thông báo cho lão đại... Nhưng thật đáng tiếc, lần này Hoàng Hâm lại phải chết."

Thoát Khỏi Trò Chơi Chết Chóc Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon