Chương 30: Người thứ ba

17 1 0
                                    

Trong hành lang tối tăm, ánh nến lung lay yếu ớt, chiếu sáng hình người mơ hồ trên vách tường.

Tiếu Kha Ngải cẩn thận chạm tay vào vách tường, nói: "Người này bị chôn ở bên trong vách tường sao? Chúng ta có nên đào người này ra không?"

Tần Phú nói: "Rất khó."

Hắn nhận ra Lâm Kiều không ở bên mình, khi vừa định chuẩn bị đi tìm thì thấy thanh niên đang ngồi xổm ở bên góc tường, tay cầm đoản đao, từ từ cạo tường từng chút một.

Tần Phú: "..."

Hắn khẽ cười một tiếng, đi tới bóp mặt Lâm Kiều một cái: "Tại sao lại có thể đáng yêu như thế này cơ chứ."

Lâm Kiều sâu kín liếc mắt nhìn hắn một cái, dùng sức đâm mạnh đoản đao vào khe tường, cạy ra được một mảnh gạch tường nhỏ.

"Tường này có thể đào ra được."

Tần Phú nhíu mày, dùng tay đẩy một vách tường, nói: "Quả nhiên là có thể."

Mặt ngoài bức tường nhìn thì có vẻ cứng rắn như đá, trên thực tế lại mềm như gỗ mục. Đoản đao sắc bén đâm vào trong vách tường, rất dễ dàng có thể cạy ra được mấy khe hở.

Tần Phú lấy thanh đoản đao từ trong tay Lâm Kiều ra, sức của hắn lớn hơn, tốc độ đào tường cũng nhanh hơn không ít. Qua chừng hơn mười phút, đã đào ra được một cái lỗ nhỏ —— cùng lúc đó, một bàn chân trần cũng lộ ra trước mắt mọi người.

Tần Phú cùng Lâm Kiều liếc mắt nhìn nhau, tay tăng nhanh tốc độ.

Theo thời gian trôi qua, người trong vách tường cũng từ từ lộ ra thân hình hoàn chỉnh. Ngay khi Tần Phú sắp đào ra nửa phần trên của người kia, thì "Ầm ầm" một tiếng, mặt vách tường trực tiếp sụp đổ, bộ thi thể kia cũng bị những viên gạch vỡ đè lên, cuối cùng chỉ còn một cái tay thẳng tắp duỗi ra bên ngoài.

Sau khi vách tường sụp đổ thì lộ ra một không gian khác, nhưng ba người tạm thời cũng không vội đi tới xem. Bọn họ chuyển những miếng gạch đè trên thi thể ra, lúc này mới phát hiện thi thể này là một người phụ nữ.

Người phụ nữ có mái tóc vàng xỉn màu, làn da phủ một lớp bùn dày, không thể nhìn ra được màu sắc ban đầu nữa. Cũng vì lớp bùn kia, khuôn mặt của người phụ nữ giống như đang đeo một tấm mặt nạ nên không thể nhìn thấy rõ được ngũ quan.

Bùn và bụi bẩn đã bám chặt trên da của người phụ nữ, giống như một lớp da khác, không có cách nào để đem chúng tách ra được. Mà mùi thối nồng nặc trên người của cái xác lại giống như một cái châm xuyên thẳng vào trong lỗ mũi, hơi lại gần một chút thôi cũng làm người ta hận không thể nôn ngay tại chỗ.

"Cái xác còn chưa mục nát, "

Tiếu Kha Ngải bịt mũi nói, "Giống như là một người mới chết cách đây không lâu thôi."

Cậu ta trốn đi rất xa, không dám áp sát quá gần. Lâm Kiều cùng Tần Phú thì đứng cách cái xác tầm 1 mét, giơ cây nến lên cao để nhìn kỹ khuôn mặt của người phụ nữ.

Lúc đầu thì cũng không nhìn thấy được, nhưng để ý một chút thì sẽ phát hiện trên cổ của cái xác có một vết trói. Vết tích này rất sâu, trũng hẳn xuống, như thể muốn cắt đứt luôn nửa cái cổ.

Thoát Khỏi Trò Chơi Chết Chóc Where stories live. Discover now