Chương 58: Từ từ hỗn loạn

10 2 0
                                    

"Xin lỗi, tôi sẽ không đi với các người."

"..."

Văn Lộ Na không nghĩ rằng Lâm Kiều sẽ từ chối mình, im lặng một lúc lâu mới nói: "Cậu đã nghĩ kĩ chưa, đây chính là -- "

"Chị Văn."

Hà Tiểu Trừng kéo kéo cánh tay Văn Lộ Na, ra hiệu cho cô đừng nói thêm gì nữa. Hai người chỉ im lặng nhìn Lâm Kiều một lúc, sau đó quay người rời đi.

Hai tay Tiếu Kha Ngải đút trong túi quần, vui vẻ nói với Lâm Kiều: "Em rất vui vì anh đã lựa chọn tin tưởng em."

Lâm Kiều liếc mắt nhìn cậu ta, cũng không nói gì thêm mà đi thẳng về phía trước.

Cạnh phòng ngủ là nơi dùng bữa sáng, Lâm Kiều chọn một vị trí rồi ngồi xuống, Tiếu Kha Ngải ngồi ở bên cạnh cậu, tự múc cho mình một bát canh.

Lâm Kiều nhìn một lượt xung quanh nhà ăn, nhưng không tìm được người đàn ông vừa nói chuyện với mình. Cậu im lặng một lúc, sau đó nhìn về phía Tiếu Kha Ngải: "Cậu là thần sao?"

"Đùa gì thế, em chỉ là người bình thường thôi."

Tiếu Kha Ngải nhún vai nói, "Cái người được gọi là 'thần' kia... Ai mà biết hắn ta là ai chứ."

Lâm Kiều khẽ cau mày, cũng không nói thêm gì nữa, ăn hết bữa sáng của mình, sau đó đứng dậy trở về phòng.

Trong không gian trắng tinh này cũng không có thứ gì có thể giết thời gian, có người lên giường đi ngủ, có người ăn thật nhiều đồ ăn, có người lại tập hợp đứng ở dưới đồng hồ báo thức chờ đợi và có người thì lựa chọn ngồi một chỗ nói chuyện phiếm với những người xung quanh.

Thời gian trên đồng hồ báo thức trôi qua rất nhanh, cũng có thể là do bọn họ bị vây ở chỗ này, nên không nhìn thấy bầu trời bên ngoài, vì vậy mới cảm thấy thời gian trôi qua nhanh -- Khi hầu hết mọi người còn chưa kịp phản ứng thì đồng hồ đã điểm 24 giờ.

Ting.

Đồng hồ báo thức phát ra một âm thanh rất lớn thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, cùng lúc đó, "Nó" lại mở miệng một lần nữa.

"Người thứ hai người được chọn, Du Tiểu Phương."

Trong đám người, sắc mặt Du Tiểu Phương lập tức trở nên vô cùng tái nhợt. Những người ở bên cạnh nhìn thấy bộ dáng này của cô thì vội vàng tránh xa.

Lúc Lâm Kiều trở về phòng, chỉ thấy Du Tiểu Phương ôm đầu gối, trùm kín chăn ngồi ở trên giường.

Hai mắt của cô sưng húp lại, có lẽ là vừa mới khóc xong. Lâm Kiều ngồi xuống bên người cô: "Cô sợ sao?"

"Không, tôi không sợ..."

Du Tiểu Phương dụi mắt, khàn giọng trả lời, "Tôi chỉ là nhớ bạn trai thôi."

Cô nhìn về phía Lâm Kiều, khẽ hỏi: "Anh không nhớ người nhà của mình sao?"

Lâm Kiều nói: "Tôi không nhớ gì cả."

Cậu vừa dứt lời thì cảm thấy có ai đó cắn nhẹ một cái lên vành tai của mình.

Lâm Kiều: "..."

Thoát Khỏi Trò Chơi Chết Chóc حيث تعيش القصص. اكتشف الآن