Chương 5: Hoa ăn thịt người

30 2 0
                                    

Lâm Kiều không chút do dự xoay người, thì bỗng có một luồng gió lạnh lẽo cực kì sắc bén sượt qua mặt cậu, khó tránh khỏi khiến cho khuôn mặt cảm thấy có chút đau đớn.

Cùng lúc đó, phía sau lưng cậu vang lên thanh âm khanh khách cười của một đứa nhỏ. Nó không ngừng lặp đi lặp lại một câu: "Ngươi nhìn thấy, ngươi quay đầu lại đi..."

Lâm Kiều: "Không quay, cút."

Cậu một cước đá văng cánh cửa mục nát cũ kĩ, dứt khoát chạy ra phía ngoài.

Ở dưới tầng một, Tiếu Kha Ngải nhàm chán ngồi xổm một bên ngai cỏ, bỗng nhiên nghe thấy có tiếng bước chân từ trên tầng xuống. Cậu ta quay đầu lại thì thấy có một cô gái bước vào trong sân. Bạch y trên người cô gái kia khẽ tung bay, cúi đầu không nói tiếng nào mà bước lại gần. Mặt Tiếu Kha Ngải lập tức biến sắc, đang chuẩn bị quay đầu gọi người khác thì nghe thấy tiếng của Trương Phỉ Nhiên ở phía sau lưng: "Cẩn thận! Là hoa ăn thịt người!"

Trương Phỉ Nhiên dùng sức mà kéo Tiếu Kha Ngải lại, như muốn đem cậu ta trở lại căn phòng. Nhưng mà động tác của hắn quá bất ngờ khiến Tiếu Kha Ngải không phản ứng kịp, vấp phải ngưỡng cửa ngã xuống đất. Cô gái kia đứng ở trong sân từ từ ngẩng đầu lên, lô ra mặt mũi dữ tợn, đồng thời một bàn tay khổng lồ chui là từ miệng của cô ta, cái đầu cứ thế mà nổ "Bùm" một tiếng như một đóa hoa máu, chỉ còn sót lại phần thân vẫn như cũ đứng yên. Con ngươi của Tiếu Kha Ngải khẽ co rút lại, cánh tay kia chớp mắt lao về phía cậu ta, mười đầu ngón tay sắc bén như đao, phát ra ánh sáng lạnh lẽo chói lóa.

"Tránh ra!"

Tiếng quát khẽ vang lên bên tai, Tiếu Kha Ngải theo bản năng cúi đầu, sau đó lập tức nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của hoa ăn thịt người. Năm ngón tay gân cốt nổi lên, Lâm Kiều một tay giữ cái tay dài nhỏ của hoa ăn thịt người, một tay rút đao chém xuống. Lưỡi đao sắt bén chém đứt cả không khí, một luồng sáng trắng lạnh lẽo lóe lên chém hoa ăn thịt người thành hai khúc.

Hoa ăn thịt người: "Grào —!!"

Nó đau đớn thống khổ lăn lộn trên mặt đất, cả người co giật dữ dội, phát ra tiếng rít vô cùng chói tai. Lâm Kiều rút đoản đao ra, máu tươi bắn ra tung tóe. Trên gò mặt lạnh lẽo của cậu có dính vết máu, dưới ánh sáng u ám, trông có chút đẹp đẽ quỷ dị.

Tiếu Kha Ngải kinh ngạc nhìn cậu, một lúc lâu sau mới ý thức được bản thân mình một lần nữa thoát chết trong gang tấc. Cả người hoàn toàn không còn chút sức lực, cậu lập tức ngồi phịch xuống mặt đất, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng.

"Đứng dậy đi."

Lâm Kiều đưa tay về phía cậu ta, Tiếu Kha Ngải hít sâu một hơi, mượn lực tay Lâm Kiều mà từ dưới đất bò dậy, vội vàng ôm lấy cánh tay của cậu.

"Anh, chúng ta về đi." sắc mặt cậu ta trắng nhợt, "Em không muốn đợi ở chỗ này nữa."

"Đúng vậy, chỗ này quá nguy hiểm." Trương Phỉ Nhiên nói, "Huống hồ nơi này trừ quái vật thì không có cách để tiêu diệt ác quỷ đâu."

Lâm Kiều lạnh lùng nhìn hắn ta chằm chằm: "Nơi này quả thật rất nguy hiểm."

Trương Phỉ Nhiên: "..."

Thoát Khỏi Trò Chơi Chết Chóc Where stories live. Discover now