Chương 18: Ác thú

20 2 0
                                    

"Chạy!"

Ầm!

Cửa phòng mạnh mẽ bị đá văng, thanh đao mang theo tiếng gió rít đập mạnh xuống, sàn nhà bằng gỗ lập tức nứt đôi!

Tang thi ở ngoài đại sảnh bị kinh động, dựa theo âm thanh mà đi về phía mọi người. Trần Uy đi tới cạnh Lam Nguyệt Thược, dùng một tay bóp lấy cổ cô rồi từ từ nâng cả người khỏi mặt đất!

"Cứu, cứu mạng!!"

Lam Nguyệt Thược hai chân lơ lửng giữa không trung, liều mạng đá lung tung. Vì bị nghẹt thở, tầm mắt của cô biến thành một màu đen, cổ của cô gần như sắp bị Trần Uy bẻ gãy.

Vào thời khắc quan trọng này, Tiếu Kha Ngải đứng gần Lam Nguyệt Thược nhất đã nhảy vọt lên, mạnh mẽ cắn một cái vào cánh tay Trần Uy. Máu từ tay Trần Uy phọt ra, hắn đau đớn gào lên một tiếng, hung hăng ném Lam Nguyệt Thược và Tiếu Kha Ngải ra ngoài.

"A!"

Tiếu Kha Ngải và Lam Nguyệt Thược lập tức ngã xuống đất, được Lâm Kiều cùng Tần Phú đỡ lấy rồi kéo lên. Lúc này, tất cả tang thi đều đã tràn tới, chỉ một chốc nữa là sẽ vây quanh mọi người.

Trên mặt đất có một chỗ bị Trần Uy dùng đao bổ xuống, ở bên dưới là một cái hố sâu thẳm. Giữa trận hỗn loạn, Lâm Kiều và Tần Phú liếc mắt nhìn nhau, Tần Phú trầm giọng nói:

"Nhảy xuống!"

Trần Uy vung đao xuống lần thứ hai, mọi người tản ra bốn phía. Tần Phú đá văng một con tang thi ra xa mấy mét, sau đó nắm lấy cánh tay Lâm Kiều, dẫn cậu cùng nhảy vào bên trong vết nứt kia!

Tiếu Kha Ngải: "Đm, dưới đó là chỗ nào? Tôi không muốn xuống đâu!"

Văn Lộ Na: "Nhảy xuống đi!"

Cô đá một cước vào phía sau lưng Tiếu Kha Ngải, dứt khoát đạp cậu xuống phía dưới. Sau đó kéo Lam Nguyệt Thược đồng thời nhảy vào trong hố.

Cái hố không lớn, bên trong thông đạo miễn cưỡng chứa được một người, chỉ là bốn phía xung quanh vách tường lồi lõm. Trán của Lâm Kiều không cẩn thận bị trầy xước, cảm giác có chất lỏng ấm áp chảy xuống, làm mờ đi cảnh tượng trước mắt.

Cậu còn chưa kịp lau trán, thì đã từ trong thông đạo ngã xuống đất —— Sau đó, được Tần Phú lập tức đỡ lấy.

"Cậu bị thương rồi"

Tần Phú dùng một tay mạnh mẽ ôm lấy Lâm Kiều, khẽ cau mày kiểm tra vết thương trên trán của cậu, "Không sao đâu, chỉ là bị trầy xước một chút thôi."

Lâm Kiều nghĩ thầm: Anh vẫn không rửa tay.

Tuy trong lòng nghĩ thế, nhưng cậu cũng không nói ra khỏi miệng.

"Khụ khụ khụ khụ!"

Tiếu Kha Ngải từ trong thông đạo ngã xuống, vừa nhìn thấy cảnh này, lập tức bắt đầu ho khan.

Lâm Kiều: "..."

Cậu đẩy tay Tần Phú ra, sau đó lui về phía sau một bước.

Sau đó, Văn Lộ Na và Lam Nguyệt Thược cũng từ thông đạo ngã xuống, cánh tay Lam Nguyệt Thược bị trầy xước một chút, cũng may mà chỉ giống như vết thương của Lâm Kiều, không sâu lắm, xử lý đơn giản một chút là ổn.

Thoát Khỏi Trò Chơi Chết Chóc Where stories live. Discover now