Chương 31: Tôi thật sự là Phó Miễn

25 2 0
                                    

Trong dinh thự, bá tước phu nhân cũng không phải là bá tước phu nhân, còn bá tước vốn đã chết thì hóa ra lại chưa chết... Mọi chuyện bỗng nhiên xuất hiện chuyển biến nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Mà hiện tại, bọn họ lại bị nhốt ở trong một không gian tối tăm, cùng với một cái lối ra đã bị khóa kín.

Lâm Kiều ngồi ở trên bậc thang, Tần Phú ngồi sát xuống bên cạnh cậu, nhẹ nhàng xoa nắn ngón tay của cậu.

Lâm Kiều liếc hắn một cái, không nhúc nhích.

Tần Phú hết sức tự nhiên mà nắm cả bàn tay của thanh niên vào trong lòng bàn tay của mình, khẽ nói: "Cậu nghĩ thế nào về chuyện này?"

"Bá tước phu nhân là bá tước giả trang thành"

Lâm Kiều nói, "Thế nhưng không biết tại sao hắn ta lại muốn giết chết cả vợ mình cùng với tình nhân."

Tần Phú nói: "Khả năng đầu óc có vấn đề."

Lâm Kiều: "Đúng là có khả năng này."

Viện trưởng của bệnh viện tâm thần mà họ gặp qua ở thế giới trước đó cũng là một kẻ điên vô cùng vặn vẹo và cố chấp, so với vị bá tước T này đúng là không phân được cao thấp, xem ai bệnh hơn ai.

Hai người yên lặng ngồi ở trên bậc thang, một lúc sau, Lâm Kiều định đem tay của mình rút ra, kết quả không chỉ không rút ra được, còn bị Tần Phú nắm thật chặt.

"Tay cậu hơi lạnh"

Tần Phú nói, "Có lạnh không?"

Hắn vừa nói vừa dùng bàn tay khô ráo ấm áp của mình xoa nắn ngón tay hơi lạnh của Lâm Kiều, nhiệt độ thông qua da thịt tiếp xúc cuồn cuộn truyền đến không ngừng, Lâm Kiều ban đầu vốn còn muốn tránh ra thì lập tức yên tĩnh bất động.

Tần Phú chú ý đến vẻ mặt của Lâm Kiều, càng nhìn càng cảm thấy thanh niên vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu, bộ dạng được mình sưởi ấm nhìn giống như con mèo nhỏ đang híp mắt tắm nắng, chỉ thiếu điểm không lười biếng duỗi người mà lăn lộn.

Nhân lúc Lâm Kiều lười biếng không động đậy, Tần Phú ấn đầu của cậu về mình, sau đó hôn khẽ lên trán cậu một cái.

"Đi thôi, chúng ta đi những nơi khác nhìn xem ."

Tiếu Kha Ngải, người vẫn luôn lặng lẽ ăn cẩu lương mà theo dõi toàn bộ quá trình, giờ lại bị cho ăn thêm bơ: "..."

Cậu nghiến răng kèn kẹt, phủi mông một cái đứng lên, đi theo sau hai người.

Đi xuống cầu thang chật hẹp, ba người lại trở về bên trong hành lang đen kịt. Lúc này, cây nến trong tay Tần Phú đã bốc cháy nửa đoạn, ánh nến ảm đạm chập chờn, bốn phía tối đen giống như ác thú nhìn chằm chằm, khẽ vung vẩy nanh vuốt sắc nhọn.

Bọn họ dọc theo con đường vừa nãy trở về, một lần nữa đi tới trước gian phòng ngủ sang trọng, trên đất là những miếng gạch vỡ nằm rải rác, thi thể bá tước phu nhân vẫn như cũ không thấy đâu.

Tiếu Kha Ngải nói: "Chúng ta giờ đi đâu? Đã không còn đường rồi."

"Sẽ có đường thôi, "

Thoát Khỏi Trò Chơi Chết Chóc Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon