Chương 40: Đoạt người làm vợ

20 1 0
                                    


"..."

Sau một hồi im lặng, Phó Miễn vừa bực mình lại vừa buồn cười, kéo thanh niên không nghe lời từ trong chăn ra, xoa xoa mặt, nhéo nhéo gáy một chút, rồi chôn mặt vào tóc cậu cọ cọ.

Lâm Kiều nhắm mắt né tránh một hồi, cuối cùng bị hắn làm cho tỉnh ngủ, không nhịn được vừa mở mắt thì bị Phó Miễn thuận theo đó nắm lấy cằm, rồi hôn lên.

Nụ hôn dịu dàng này kéo dài một hồi lâu, lúc sắp kết thúc, Phó Miễn cảm thấy Lâm Kiều cắn mình một cái, không khỏi thấp giọng cười ra tiếng.

"Như thế không ngoan."

Cánh tay của hắn vòng qua eo Lâm Kiều, bàn tay dán vào da thịt rồi vuốt nhẹ mấy lần, chậm rãi thâm nhập vào trong.

Lâm Kiều đè lại cái tay đang làm loạn kia, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Phó Miễn.

Ánh mắt này đã rất rõ ràng, Phó Miễn không thể làm gì khác đành phải bất đắc dĩ rút tay về, ở trên môi Lâm Kiều khẽ cắn một chút: "Thật sự rất muốn ăn em."

Lâm Kiều: "Ồ."

Phó Miễn cười nói: "Có phải khi nào anh khôi phục trí nhớ rồi, em mới chịu cho anh ôm ôm hôn hôn đúng không ?"

Lâm Kiều: "Ồ."

Hắn thấy ánh mắt của Lâm Kiều giống như đang nói: Mau tránh xa tôi ra, ai muốn anh chứ, tôi lập tức muốn chia tay !! Phó Miễn bị chọc cười, hận không thể vò thanh niên thành một cục rồi ôm vào trong lòng, không bao giờ buông tay.

"Dậy đi "

Hắn nói, "Ăn sáng xong thì anh dẫn em đi dạo quanh nội thành."

Lâm Kiều đáp một tiếng, chậm rãi mặc quần áo vào, sau khi rửa mặt thì cùng Phó Miễn đi ra khỏi phòng.

Trên hành lang, một cô gái vừa mới bước lên cầu thang, nhìn thấy Lâm Kiều và Phó Miễn cùng đi ra thì sửng sốt một chút, lập tức nhìn về phía Lâm Kiều cười cười: "Đã lâu không gặp."

Đó là Văn Lộ Na, bên người cô còn có một người đàn ông khác, đang tò mò đánh giá Lâm Kiều.

"Đây chính là người mà lão đại mang về. "

Người kia cười nói, "Xin chào, tôi tên là Ngải Thiên."

Lâm Kiều nói: "Xin chào."

Bọn họ nói chuyện một chút, Ngải Thiên nói mình sắp hết thời gian nghỉ ngơi, cần chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo, báo cáo với Phó Miễn xong thì rời đi.

Lâm Kiều nói: "Nơi này tất cả đều là thợ săn sao?"

Phó Miễn nói: "Đúng thế, nhưng không phải tất cả thợ săn đều phụ trách việc giết chóc, giữa bọn anh có sự phân chia công việc."

Nơi tự tập của người chơi bạch ngân cũng được chia thành nhiều nội thành khác nhau, mỗi nội thành đều có các tổ chức thợ săn riêng và trong mỗi tổ chức, các thành viên đều có nhiệm vụ khác nhau. Văn Lộ Na và Dịch Viện phụ trách giám sát và lan truyền tình báo, Ngải Thiên và Phó Miễn đều phụ trách giết chết cướp đoạt giả, còn có hai thành viên khác, hỗ trợ việc theo dõi.

Thoát Khỏi Trò Chơi Chết Chóc Where stories live. Discover now