Chuương 27: Bức tượng làm bằng đường

12 1 0
                                    

Dưới ánh nến lung linh, dòng chữ bằng máu càng trở nên rực rỡ.

"Nhiệm vụ đã xuất hiện."

Tần Phú cau mày, khẽ nói: "Vậy chắc chắn đã có người chết."

Hắn và Lâm Kiều liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng lao ra ngoài cửa.

Trên hành lang không có một bóng người, tất cả mọi người đều ở trong phòng của mình. Lâm Kiều đi đến phòng của Tiếu Kha Ngải, gõ vang cửa phòng của cậu ta.

Cửa phòng rất nhanh thì mở ra, Tiếu Kha Ngải từ bên trong thò đầu ra, nói: "Nhiệm vụ đã xuất hiện! Lâm ca, các người cũng nhìn thấy nhiệm vụ sao?"

"Ừ."

Lâm Kiều gật đầu, "Điều này cũng đồng nghĩa với việc đã có người xảy ra chuyện rồi."

"Kẹt kẹt" một tiếng, cửa phòng chéo đó cũng mở ra, Tôn Tân Nhã và Lý Khiết Khiết nghe thấy động tĩnh cũng cùng đi ra. Sắc mặt các cô có chút hốt hoảng, hẳn là cũng vừa nhìn thấy nhiệm vụ.

"Sống qua ngày thứ bảy..."

Tôn Tân Nhã ôm lấy hai cánh tay của mình rồi nói, "Hiện tại mới là ngày thứ ba, số ngày còn chưa tới một nửa."

Lý Khiết Khiết cũng mím chặt môi, bất an nắm chặt lấy tay áo của mình.

Tần Phú khẽ hỏi: "Chu Thành Nặc đâu?"

Lời này của hắn chính là nhắc nhở những người khác, Tiếu Kha Ngải nghe xong câu này thì cũng nhanh chóng đi tới gõ cửa phòng Chu Thành Nặc. Nhưng dù tiếng gõ cửa "Ầm ầm" vang vọng, bên trong cũng không có một chút động tĩnh nào.

Tiếu Kha Ngải: "Mở cửa! Chu Thành Nặc, Tạ Hà!"

Lâm Kiều nói: "Tránh ra."

Cậu tiến về phía trước, sau đó một cước đạp mạnh vào cửa phòng.

Oành!

Cánh cửa phòng đập mạnh vào vách tường, sau đó dưới tác dụng của lực mà bật lại.

Tiếu Kha Ngải tay cầm nắm cửa rồi ghé đầu nhìn vào trong, sau đó "Ồ" lên một tiếng, nói: "Bên trong không có ai cả."

—— Trong phòng đúng thật là không người nào, Lâm Kiều cùng Tần Phú tìm kiếm một vòng, nhưng không hề phát hiện ra bất cứ dị thường nào. Trên giường là đống chăn đệm ngổn ngang, còn sót lại một chút nhiệt độ. Cửa sổ phòng cũng đóng chặt, không tồn tại không gian nào khác —— không ai biết Chu Thành Nặc và Tạ Hà đã đi đâu, bọn họ giống như là bỗng dưng biến mất khỏi thế gian, không hề để lại dấu vết.

Lâm Kiều đứng ở trước cửa sổ sát đất, ngoài cửa sổ là bóng đêm vô tận.

Tần Phú đi tới bên cạnh cậu, khẽ nói: "Bọn họ có lẽ đã bị giết."

Không có tiếng la hét, không có bất cứ âm thanh gì, giống như Mã Tuấn, cái chết đều bất ngờ ập tới, không kịp chuẩn bị. Nhưng ít ra bọn họ tìm được thi thể của Mã Tuấn, còn nơi này thì lại không có thứ gì.

"Cái kia..."

Tôn Tân Nhã tại cửa phòng bất an nói, "Chúng ta phải tiếp tục đợi ở chỗ này sao? Có nên nói với người ở đây không?"

Thoát Khỏi Trò Chơi Chết Chóc Donde viven las historias. Descúbrelo ahora